Valentines cô đơn thì đã sao, hết tiền mới là loại cô đơn... đáng bận tâm nhất!

13/02/2019 08:10 AM | Sống

Valentines đối với tôi, chẳng có điểm nhấn gì. Đó sẽ là một ngày bình thường. Tôi vẫn sẽ thức dậy lúc 7h sáng và đi ngủ lúc 23h tối mà thôi.

1. 25 tuổi hay 30 tuổi, Lễ tình nhân, Valentines hằng năm cũng chỉ là một ngày 14 tháng 2 bình thường. Điều đáng nói là, ngày 14 tháng 2 năm nay rơi vào thứ năm và tôi vẫn phải đi làm bình thường, vẫn phải đến chấm log vân tay lúc 8h30 sáng, vẫn phải hoàn thành một đống deadline sau khi nghỉ Tết, vẫn phải viết báo cáo cho sếp lúc 16h30 chiều trước khi ra về. Chẳng có gì thay đổi cả!

2. Trong cả một dịp Tết dài đến 9 ngày như năm nay, cứ có khách đến chơi nhà là tôi sẽ được hỏi những câu hỏi quen thuộc đại loại như: "Bao giờ cho bác ăn cỗ?", "Người yêu đâu không dẫn về ra mắt họ hàng?"... Ngần ấy ngày trôi qua mà tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi nên đừng ai hỏi tôi Valentines này rằng: "Có nhận được chocolate của ai không?", "Tối nay có hẹn với ai không?"... Chuyện của tôi, tôi giải quyết được!

3. Ví dụ, tôi có người yêu đi chăng nữa thì 365 ngày của chúng tôi chắc chắn đều là Lễ tình nhân chứ không cần đến một ngày như 14 tháng 2 nào cả. Và, ví dụ, Valentines này, tôi đang cô đơn thì cũng chẳng sao cả. Tôi vẫn tự mình làm mọi việc một mình 365 ngày ấy thôi! Đi làm, kiếm được tiền và mua một thanh chocolate là việc quá đơn giản, với tôi, ngay bây giờ. Chỉ có điều, tôi-ghét-đường.

Valentines cô đơn thì đã sao, hết tiền mới là loại cô đơn... đáng bận tâm nhất!  - Ảnh 1.

4. Tôi không sợ cô đơn. Tôi không sợ một mình. Điều tôi sợ nhất là không có tiền trong ví. Trước kia, khi làm tại một văn phòng du lịch, tôi từng bị người ta quỵt lương 2 tháng liền. Thời gian ấy, tôi đã khó khăn đến nhường nào. Và, thời gian ấy lại là cận Tết. Tôi, một lời cũng không dám "hé răng" nói với bố mẹ rằng con thất nghiệp rồi người ta không trả lương cho. Cả một năm đi làm, ai cũng chỉ mong có lương và có chút thưởng để biếu bố mẹ sắm Tết thêm. Nếu bạn đã từng trải qua cảm giác này giống tôi thì bạn chắc chắn sẽ hiểu: Thất tình không bao giờ đáng sợ bằng thất nghiệp và... hết tiền!

5. Tôi nói mình không sợ cô đơn chẳng có gì sai, nhưng đôi khi tôi không thích mình cô đơn. Khi ấy, là bởi, tôi mệt mỏi, muốn gục ngã trên vai ai đó, nhưng rồi tôi lại chẳng có ai. Chỉ khi ấy thôi. Tôi chịu được một mình. 

6. Valentines cũng là một ngày bình thường. Tôi đi làm về, tắm rửa thay đồ, ăn tối rồi đọc chút sách và ngủ. Điều tôi ấp ủ lâu nay mà vẫn chưa có điều kiện làm, đó là tặng bố mẹ mình một chuyến du lịch. Gia đình tôi chưa có cơ hội nào để đi chung với nhau một chuyến cả nhưng tôi vẫn muốn tặng bố mẹ mình một chuyến đi riêng để hai người có không gian riêng. Bố mẹ tôi ấy mà, cưới nhau 30 năm rồi, nên thỉnh thoảng nhắc đến 2 từ "lãng mạn" lại đùa: "Ối giời, bây giờ thì còn lãng mạn gì nữa hả con?". Tôi biết họ chỉ nói thế chứ họ vẫn thương nhau nhiều lắm. Tôi muốn tặng họ một chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền Hạ Long...

Valentines cô đơn thì đã sao, hết tiền mới là loại cô đơn... đáng bận tâm nhất!  - Ảnh 2.

7. Lễ tình nhân dành cho những người yêu nhau, tôi biết điều đó. Và nếu các bạn cũng đang độc thân như tôi thì hãy cứ vui vẻ, tự thưởng cho mình một món quà nhỏ nào đó để động viên tinh thần mình. Tôi biết, chắc chắn sẽ có nhiều người cảm thấy "yếu lòng" vào những dịp lễ như thế này.

8. Tôi luôn quan niệm: Sự nghiệp hay thành công đều có thể nằm trong tính toán của bản thân; còn tình duyên cầu cũng chẳng đến. Duyên đến khi không mong cầu, đuổi cũng chẳng được, chi bằng hiện tại cứ nỗ lực mỗi ngày. Chuyện gì đến sẽ đến, luôn luôn vui vẻ, chắc chắn sẽ gặp may mắn!

9. Tôi biết nhiều trường hợp không có tiền khiến con người ta làm những hành động không kiểm soát được, ngay khi bên cạnh luôn có một người yêu thương hết lòng sẵn sàng chia sẻ. Đôi khi, không có tiền trong người khiến bản thân cảm thấy mình thật yếu kém, không làm được gì cho những người yêu thương mình, rồi đâm ra mù quáng, làm những hành động sai trái. Hoặc, nhẹ nhàng hơn, vì chuyện tiền nong mà đôi khi chuyện tình yêu tan vỡ. Không có tiền, nhiều khi, là bất lợi.

Valentines cô đơn thì đã sao, hết tiền mới là loại cô đơn... đáng bận tâm nhất!  - Ảnh 3.

10. Tóm lại, Valentines đối với tôi, chẳng có điểm nhấn gì. Đó sẽ là một ngày bình thường. Tôi vẫn sẽ thức dậy lúc 7h sáng và đi ngủ lúc 23h tối mà thôi. Chẳng phải vì một ngày lễ tình nhân, nhìn người ta có đôi có cặp mà tôi sẽ buồn cả. Tôi vẫn sẽ lái xe về nhà vào lúc tan tầm, trên đường phố Hà Nội đông đúc và hay tắc nghẽn, nhìn lên bầu trời chỉ thấy ánh đèn đường bật sáng xen lẫn ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy vài người bán hoa hồng hay chocolate tràn xuống lòng đường mời gọi người mua... 

V.D

Cùng chuyên mục
XEM