Valentine đừng khóc: "Là một gái xấu truyền kỳ, tôi đi qua đủ mấy chục năm lễ tình nhân mà chưa từng nhận được một bông hoa hồng, hay một cái kẹo socola cắn dở nào..."
Hỏi tôi có tủi thân không? Đương nhiên là có chứ. Đã là con gái thì ai cũng thích được yêu thương, thích được theo đuổi, thích được đón đưa. Những năm trước Valentine tôi hay buồn, suy nghĩ tiêu cực, căm ghét bản thân mình lắm. Những lúc như vậy tôi thấy mình thật sự thảm hại và đáng thương lắm.
Lại một mùa Valentine nữa đến gần. Những người có đôi có lứa chẳng nói làm gì, bởi họ đang ngập tràn trong tình yêu và men say hạnh phúc. Còn với một FA, lại là một gái xấu, Valentine cũng có nhiều nỗi niềm, ẩn ức lắm thay. Chia sẻ dưới đây của nữ nhà văn Mèo Xù (tên thật là Nguyễn Thị Thắm, tác giả của những cuốn sách được bạn trẻ đón nhận như Bơ đi mà sống, Đừng chết vì yêu, Hạnh phúc không dành cho tình nhân...) từng gây bão CĐM về nỗi niềm gái xấu nhân ngày lễ tình nhân 14/2.
***
Thân gửi các cô gái xấu!
"Gái xấu thì không có quà" - nhà văn Y ban đã đưa ra một lời nguyền sấm sét như vậy. Và nó vận vào đám gái xấu chúng ta như một định mệnh.
Đàn ông họ chỉ yêu gái đẹp và chỉ tặng quà cho gái đẹp. Chân lý này chúng ta nên dũng cảm thừa nhận với nhau. Không cần phải nguỵ biện.
Với đàn ông, nội tâm của một người phụ nữ là quan trọng hơn cả. Nhưng nhất định đó phải là nội tâm của phụ nữ đẹp. Nội tâm của phụ nữ xấu như nào đàn ông vốn dĩ không thèm quan tâm đâu.
Là một gái xấu truyền kỳ, tôi cũng đi qua đủ mấy chục năm lễ tình nhân mà chưa từng nhận được một bông hoa hồng, hay một cái kẹo socola cắn dở nào.
Mỗi mùa Valentine , các bạn gái đồng trang lứa lại háo háo hức hồi hộp đoán xem người yêu của mình sẽ tặng cho mình món quà gì trong ngày lễ tình nhân. Còn tôi thì chưa một lần được có cảm giác đó.
Hỏi tôi có tủi thân không? Đương nhiên là có chứ. Đã là con gái thì ai cũng thích được yêu thương, thích được theo đuổi, thích được đón đưa. Những năm trước Valentine tôi hay buồn, suy nghĩ tiêu cực, căm ghét bản thân mình lắm. Những lúc như vậy tôi thấy mình thật sự thảm hại và đáng thương lắm.
Nhưng bây giờ thì khác rồi. Vì tôi đã tìm được cách để bước qua một ngày Valentine, mà không phải buồn chán. Tôi nghĩ thay vì ngồi chờ đợi ước ao được ai đó yêu thương, tặng quà, tại sao chúng ta không tự ra tay hành động. Giống như các tôi đã làm mấy năm nay.
Vào ngày Valentine, tôi nhất định sẽ phải mua tặng cho mình một món gì đó mà bản thân thật thích mà không hề lăn tăn vì tiếc tiền. Có khi tôi làm lụng cả năm, để dành tiền mua một món đồ gì đó thật quý giá tặng cho bản thân vào ngày Valentine.
Bởi tôi nghĩ, người mà mình thích, mình đã chẳng thể có được họ rồi. Chẳng nhẽ đến đồ vật mình thích, mình cũng chẳng thể sở hữu được nó. Vậy thì cuộc đời mình bất hạnh quá rồi phải không?
Thế nên nhất quyết là tôi phải sỡ hữu được một món nào đó mà mình rất thích trong ngày Valentine. Dù sao thì người yêu sẽ có lúc phản bội mình. Chứ đồ vật thì chả bao giờ phản bội lại chủ nhân của nó cả. Cảm giác được sở hữu một món đồ mình cực kì thích trong ngày Valentine nó khiến tôi quên luôn cảm giác cô đơn.
Valentine tôi đi làm đẹp. Hẳn là mọi người sẽ nghĩ tôi bị dở hơi, tôi có ai yêu đương tán tỉnh hẹn hò đâu mà đi làm đẹp làm gì. Nhưng mấy năm nay tôi đã nghĩ ra được cái cách khiến bản thân mình vui vẻ vào ngày Valentine.
Valetine tôi sẽ đi làm móng tay móng chân, tôi sẽ đến một tiệm trang điểm và yêu cầu nhân viên ở đó trang điểm cho tôi thật xinh đẹp. À tất nhiên là làm cho một đứa xấu xí như tôi trở nên xinh đẹp thì cũng không phải là điều dễ dàng.
Tôi cũng không hi vọng mình sẽ xinh như thiên nga. Nhưng ít nhất là phải trang điểm để cho tôi không xấu như ngày thường. Thôi thì 364 ngày làm gái xấu rồi, ít nhất thì ngày hôm nay cũng phải khác đi, để lộng lẫy và trở thành ‘nữ hoàng" theo cách của mình, vậy là cũng đủ mãn nguyện rồi.
Sau cùng thì tôi sẽ tự đi mua một bó hoa thật to về cắm ở trong phòng của mình. Các cô gái khác sẽ được tặng hoa trong ngày Valentine, tôi chẳng được tặng hoa thì tự đi mua về cắm thôi. Dù sao thì kết quả cũng là giống nhau, là cùng được sở hữu những bông hoa đẹp.
Có thể tất cả mọi người sẽ nghĩ tôi dở hơi và đáng thương. Thế nào là đáng thương nhỉ? Là khi bản thân thật bế tắc và chả biết làm gì với cuộc đời mình thì mới là đáng thương.
Còn như tôi, ít nhất là ngày Valentine tôi cũng vẫn biết phải yêu thương mình. Thậm chí là yêu thương mình gấp đôi, gấp ba lần các cô gái khác. Vì tôi cần phải yêu thương mình thay thế cả phần một chàng trai nào đó.
Valentine này đừng khóc! Hãy nhớ, hãy tự yêu thương mình, yêu thương mình thật nhiều, yêu thương mình thay thế cả phần một chàng trai nào đó, các cô gái xấu nhé.