Uyên Linh: “Sau 10 năm đi hát, tôi tự hào vì mình chỉ sống bằng mỗi việc cầm mic”
“Facebook chỉ chia sẻ công việc, không làm KOL và cũng không đi sự kiện. Tôi có nguyên tắc, một là tới đó hát và nhận tiền, hai là đi sự kiện thì phải rất thân với người mời mới đi. Còn đến mà không hát, tôi sẽ từ chối” – Uyên Linh.
Là quán quân Vietnam Idol mùa 3 năm 2010, Uyên Linh từng giành 4 đề cử cho giải Cống hiến. Miệt mài và kiên trì với đam mê của mình, sau 10 năm tạo nên "cơn sốt" trên truyền hình, Uyên Linh vẫn luôn được giới chuyên môn đánh giá cao và sở hữu lượng khán giả trung thành theo năm tháng. Cô tự nhận, bản thân ghê gớm, kén chọn và không ngại va chạm nhưng có những giá trị của riêng mình.
- Gần 10 năm về trước, từ một cô sinh viên, chị vụt sáng thành nữ quán quân được khán giả cả nước biết tới và yêu mến. Ở thời điểm bùng nổ của cuộc thi Vietnam Idol, chị tận dụng cơ hội của mình thế nào?
- Thời điểm ấy, tôi mới "chân ướt chân ráo" bước vào con đường ca hát, chưa thực sự cảm nhận rõ sức nóng của cuộc thi. Tôi chỉ biết mình là người chiến thắng và đi tới đâu cũng được mọi người yêu mến. Và tôi đã không tận dụng thời cơ đó như một người từng lăn lộn và va chạm trong nghề. Nói một cách rất chân thành là tôi chỉ thích hát thôi, còn những chuyện còn lại thì có công ty và ê-kíp lo.
Sau khi tôi lên ngôi quán quân, không ai có thể tưởng tượng nổi về lịch diễn của tôi hết. Ở trong nước, ngoài nước, nơi nào mọi người cũng muốn tôi xuất hiện. Ai muốn nhìn thấy Uyên Linh bằng xương bằng thịt. Mặc dù ê-kíp của nhạc sĩ Quốc Trung đã lựa chọn rất cẩn thận nhưng lịch vẫn dày đặc. Tôi mở mắt ra là chỉ có đi biểu diễn thôi, không còn kịp suy nghĩ gì nữa cả. Tôi cố gắng đi nhiều nhất, xuất hiện ở nhiều nơi nhất có thể. Và có lẽ do sức nóng của cuộc thi quá lớn nên 1 năm rưỡi sau đó, tôi vẫn miệt mài đi diễn.
- Từ lúc nào chị nhận ra mình cần phải thay đổi, chứ không thể mãi "ăn" theo ánh hào quang của cuộc thi như vậy?
- Thật ra sau một thời gian đi diễn, tôi bắt đầu cảm thấy như vậy là đủ rồi. Tôi nghĩ, giờ mình phải làm một sản phẩm của riêng mình chứ, sao lại cứ đi hát 1, 2 bài của bản thân, còn lại đều cover từ cuộc thi Vietnam’s Idol?
Hai năm sau khi đăng quang, tôi mới cho ra đời đĩa đầu tiên. Bù lại, tôi có liveshow. Liveshow của một ca sĩ 23 tuổi ở Nhà hát lớn Hà Nội và Nhà hát Hòa Bình trong Sài Gòn là điểm nhấn riêng biệt của Uyên Linh.
Cũng giống như sau này, dù không ra MV hay single theo hàng đợt, hàng quý nhưng tôi có album âm nhạc với concept, ý tưởng trình bày xuyên suốt và dài hơi. Tôi không muốn so sánh và cũng không hay ho gì khi so sánh với người khác. Tôi chỉ tập trung vào việc bản thân yêu thích là làm album với concept và những ý tưởng đậm đặc như vậy.
- Chị có tiếc không khi nếu bản thân và ê-kíp nhanh chóng hơn, có lẽ chị có bước tiến rất xa trong giai đoạn cơ hội đang rộng mở đó?
- Chung quy lại, tôi thấy những gì đã xảy ra đều tốt cho bản thân hết. Có thể không tốt về mặt bùng nổ, nổi tiếng hơn nhưng rất tốt cho tôi trong việc chiêm nghiệm về sự nghiệp hay con đường của mình. Tất cả đã cho tôi rất nhiều bài học.
Dù tôi rất thích hát nhưng khả năng cũng chỉ có hạn thôi. Thành ra tôi thấy con đường nhạc sĩ Quốc Trung đã chọn cho bản thân, là biểu diễn dòng nhạc chững chạc, thấm thía, lịch sự, rất đúng đắn. Sự kén chọn sẽ làm nên giá trị của mình. Từ đó, sự hiện diện của mình sẽ được mọi người trân trọng.
- Cũng vì nhận thức "khả năng chỉ có hạn" nên 10 năm qua, chị bước chậm mà chắc so với các giọng ca khác cùng thời sao?
- Thẳng thắn mà nói dù tôi rất thích hát nhưng về giọng hát, để thấy hết hồn hoảng vía thì không so được với nhiều bạn khác. Kiểu hát và cách hát của tôi rất khó để chọn bài cho nên quá trình chờ đợi bài hát thực sự phù hợp hơi lâu. Hạn chế nữa là tôi không tự sáng tác được nên lại càng phải chờ đợi.
Ngoài ra, nguyên nhân cũng xuất phát từ tính cách của người nghệ sĩ. Tôi thấy mình vừa sống, vừa làm việc chầm chậm, vừa tích lũy kiến thức thì phù hợp với bản thân hơn. Vì mình là ca sĩ nổi tiếng rồi, nói cái này có thể nhiều người sẽ bảo "Ô, cô nổi tiếng rồi thì nói thế nào chẳng được". Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, tôi có thể nói rằng dù cái tên Uyên Linh có ít nổi tiếng hơn thế này đi nữa, tôi cũng không phiền lòng.
Nhìn chung, sau 10 năm đi hát, tôi tự hào vì mình chỉ sống bằng mỗi việc cầm mic hát thôi. Facebook chỉ chia sẻ công việc, không làm KOL và cũng không đi sự kiện. Tôi có nguyên tắc, một là tới đó hát và nhận tiền, hai là đi sự kiện thì tôi phải rất thân với người mời mới đi. Còn đến mà không hát thì tôi sẽ từ chối.
- Chỉ sống bằng nghề ca hát, có vẻ như cát-xê của chị rất khá?
- Tất nhiên tôi không bao giờ nói ra một con số rồi, chỉ có thể tiết lộ, cát-xê đã gấp đôi thời Vietnam Idol. Thu nhập từ việc hát đủ để tôi thích đi đâu thì đi, thích mua nữ trang thì mua, mà thích đổi xe thì đổi.
Tôi không phải dân nghiện hàng hiệu nhưng lại bị cái tật là cứ 1, 2 năm đổi xe một lần. Tới sinh nhật là tôi đổi xe. Có lẽ mỗi người có một cái tật riêng và như vậy là đã quá sung sướng so với người bình thường rồi.
Tôi cũng không đòi hỏi gì hơn, chỉ biết nỗ lực hơn thôi. Cuộc sống bây giờ nói chung là ổn định, dừng ở mức sung sướng hơn vừa đủ một chút.
- Chọn con đường chậm và chắc, chị cũng tận hưởng cuộc sống đấy chứ?
- Rất tận hưởng là đằng khác. Tôi không chạy show nhiều nên có cuộc sống riêng của mình. Tôi thảnh thơi tới mức độ tự lái xe đi làm, tự lái xe ra sân bay, bay HCM – Hà Nội khứ hồi xong sẽ tự lấy xe và lái về. Tôi nghĩ mình là một người yêu thương bản thân một cách quá đáng. Nếu ai hỏi Uyên Linh có đam mê gì ngoài ca hát thì chắc tôi sẽ trả lời là tôi đam mê tôi (cười lớn).
Gần đây, tôi và một nhóm bạn rất thân hẹn nhau đi chơi ở Mông Cổ 17 ngày. Tức là suốt hơn 2 tuần đó, tôi không biểu diễn, không có thu nhập, mà giờ tính mức cát-xê nhân vớt bét nhất cũng là 7 show thì tôi đã bỏ một số tiền như thế nào. Nhưng tôi vẫn bỏ qua chuyện đó vì đã hẹn với các bạn chuyến đi này mấy năm rồi mới làm được. Quyết là thế rồi mà trong quá trình chuẩn bị, thậm chí tới sát ngày đi vẫn xảy ra nhiều thứ thách khiến tôi buộc phải chọn lựa nhưng rồi cuối cùng, chúng tôi cũng có chuyến đi rất tuyệt vời.
- Ngoài vấn đề về tài chính, thử thách gì đã khiến chị phải đắn đo đến vậy?
- Gần tới ngày đi, một thương hiệu đồng hồ hàng đầu thế giới mời tôi lên hát một show. Vốn tôi đã rất thích nhãn hiệu đồng hồ này, mà bây giờ vừa được hát, vừa có tiền lại vừa có tiếng, tôi thấy rất vui. Nhưng mình vẫn thích đi chơi hơn nên đành phải từ chối. Thực sự cũng cảm thấy rất tiếc nhưng tôi thấy mình yêu thương bản thân và quý trọng các mối quan hệ hơn là vật chất.
Ngày xưa mới vào nghề, tôi còn do dự không dám nói, còn bây giờ tôi tôi sẽ nói "không. Nếu có ai đó cứ năn nỉ, van nài những thứ vô lý, tôi sẽ nhanh chóng nói rằng đừng làm mất thời gian của nhau. Tôi thấy đó là có lý trí. Về tình cảm, tôi bớt hồn nhiên hơn ngày xưa. Đến tuổi này rồi mà vẫn còn vô tư thì cũng không hay. Còn tôi vẫn cứ đanh đá và không ngại va chạm (cười). Tính tôi hay nói thẳng nên mang tiếng ghê gớm, mà cũng ghê gớm thật. Vì tôi có rất nhiều việc phải làm nên nếu không "mất lòng trước", cứ để dồn lại thì đến một ngày nào đó, tôi sẽ không thể xử lý được.
- Sau 10 năm lăn lộn trong showbiz, điều gì khiến chị cảm thấy hài lòng nhất về bản thân?
- Có lẽ là sự cân bằng. Tôi cảm thấy mình cân bằng được giữa cuộc sống riêng, bản thân, sức khỏe, gia đình với chuyện giữ độ bền vững nhất định cho tên tuổi. Tôi không để cho cái tên của mình xa rời tâm trí của người nghe. Bằng chứng là show vẫn đều đặn, các show bán vé ở Hà Nội thì bầu sô vẫn ưu ái. Khán giả trung thành ở trong Sài Gòn thì cứ diễn phòng trà là họ đi nghe. Mỗi lần có sự kiện như ra mắt album hay làm liveshow thì số lượng phóng viên tới lúc nào cũng vượt so với số lượng đăng ký.
Cho tới thời điểm hiện tại, tôi làm chủ được thời gian của mình, không có chạy đây chạy đó tất bật, không than trời than đất là tại sao bận quá, tại sao không có thời giờ làm cái này cái kia. Tôi vẫn thấy bản thân có thời giờ bôi kem, đắp mặt nạ, đọc sách, xem phim, thậm chí chí là đi xem phim ngoài rạp. Đó là điều khiến tôi cảm thấy bản thân may mắn và hài lòng nhất.
- Liveshow Chẳng phải tình cờ vừa qua của chị nhận được rất nhiều lời khen ngợi, ngoài giờ tổ chức "lạ" – 4h chiều, liveshow lần này còn những điểm độc đáo, ấn tượng nào khác?
- Đây là show của tôi và một người bạn nữa từ trong Vietnam Idol - Lân Nhã. Liveshow lần này tôi xác định là làm để kỷ niệm thời gian mình đi hát, cũng đã gần 10 năm. Mình bỏ tiền ra làm, không có tài trợ vì mình thích hát, mình vui trong chỗ đẹp đẽ của riêng mình thì làm, chứ không đặt nặng vấn đề lỗ - lãi.
Tôi nghĩ việc làm liveshow ở trong Sài Gòn là một lựa chọn tỉnh táo. Và với một số lượng không quá đông, khoảng tầm 700 người, vé đã bán hết sạch trước ngày liveshow diễn ra. Mọi thứ đều thành công tốt đẹp.
Tôi có cái tính thế này, đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì thích làm với ban nhạc giỏi nhất, đạo diễn cứng tay nghề nhất và ở nơi tổ chức đẹp nhất. Vì ngay từ đầu đã xác định sẽ mời những người tay nghề cao và cứng như vậy nên chỉ lo người ta có nhận lời hay không thôi, chứ một khi người ta đã nhận lời rồi thì mình chỉ tập trung vào chuyên môn của mình thôi.
- Số tiền đầu tư ban đầu của show này là bao nhiêu?
- Cũng không lớn lắm, khoảng gần 2 tỷ. Tôi và Lân Nhã cùng chia sẻ nên cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi dám nói đó là một số tiền không lớn, so với liveshow của chị Lệ Quyên 22 - 23 tỷ thì chẳng là gì cả. Con số 2 tỷ cho 1 liveshow là vừa phải, là tiêu chuẩn cần có khi bạn đem ra một nơi sang trọng, lộng lẫy và đúng là nơi để biểu diễn âm nhạc. Còn nếu mình chọn một concept khác, không cần đạo diễn âm nhạc, đạo diễn ánh sáng, đạo diễn sân khấu thì chi phí sẽ rẻ hơn một chút. Việc nặng nề nhất chắc là thuê địa điểm thôi.
- Không đặt nặng vấn đề tài chính và luôn làm với những người đầu ngành có phải bí quyết để chị duy trì được vị trí của mình?
- Chính xác. Dù làm việc gì thì ngay từ đầu, bạn đừng có tiếc tiền đầu tư. Bạn sẽ không thể biết hết được những cái lắt nhắt ở đằng sau nếu thuê một ekip không cứng tay nghề. Một là bạn thuê rẻ hẳn nhưng đó là những người mà bạn cảm thấy họ tâm huyết và đang muốn khẳng định mình, không quan tâm tới tiền bạc. Hai là mời những người đầu ngành mà bạn cũng đánh giá là những sản phẩm tay nghề của bạn đã được minh chứng rồi. Đó là hai đối tượng mà bạn có thể yên tâm làm việc cùng.
Ngoài ra, khi đi làm, tôi thường làm nhiều hơn so với những gì mình được yêu cầu một chút. Không phải mình chủ định làm nhiều hơn để người ta chú ý và thương mình mà là mình cố gắng cho đi nhiều hơn một chút so với khả năng của mình. Tôi nghĩ vì như vậy nên người ta nhớ và hay gọi mình.
Kế đó là kỷ luật. Tôi vốn thích bình yên và là người kỷ luật. Kỷ luật này gồm nhiều thứ lắm, ví dụ như mình phải giữ giọng hát, vóc dáng, da dẻ, tóc tai, móng, từ những cái nhỏ như vậy. Đơn giản như 10 năm nay không bao giờ đi làm trễ giờ. Đi trễ, khách hàng phạt rồi phải đền hợp đồng với con số khổng lồ. Bạn có dám không nào? Bạn phải có kỷ luật, phải cho người ta có niềm tin khi người ta mời bạn hát. 100 show thì phải đảm bảo được 97 show là có chất lượng như nhau, có như vậy mới đảm bảo được.
- Sau 10 năm ca hát với live show kỷ niệm thành công, chị dự định sẽ làm gì trong thời gian tới?
- Tôi bị cái bệnh là khá chủ quan với vùng an toàn của mình. Điều nguy hiểm nhất là bây giờ tôi đang ở trong vùng an toàn. Vật chất, đời sống riêng, sự tự chủ…, hầu như cái gì cũng có. Mình đang ở trong vùng an toàn nhất nhưng đồng thời cũng là cái nơi nguy hiểm nhất. Tôi nghĩ rằng mình sẽ làm một điều gì đó, không phải là để nổi tiếng hơn, kiếm nhiều tiền hơn, mà là điều mà bản thân cảm thấy bây giờ phải làm, đã đến lúc phải làm rồi.
Tôi đi làm nghề đã 10 năm và có một nghiên cứu nói rằng nếu bạn làm và thực hành một việc duy nhất liên tục trong vòng 10 năm, tạm tính như 10.000 giờ đồng hồ thì bạn mới có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Vậy thôi tạm gọi là tôi sắp trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của tôi đi thì phải làm cái gì đó. Còn trước tiên, có lẽ vẫn là yêu thương bản thân và dành thời gian cho chính mình, gia đình và bạn bè đã.
Cảm ơn những chia sẻ của chị.