Từng bán nhà lo cho cháu nội, đến lúc cháu đi học, con trai muốn bố mẹ về quê vì không thích sống chung
“Bố mẹ ơi, bây giờ cu Bo đã học tiểu học, không cần người chăm sóc nữa. Bố mẹ cũng không có việc gì để làm, con biết người già đều muốn quay về sống ở thôn quê. Nếu bố mẹ không quen với nơi này, bố mẹ có thể về cũng được ạ, như thế sẽ thoải mái”, tôi sốc khi nghe các con nói.
Sở dĩ tình yêu của cha mẹ được gọi là tình yêu vĩ đại nhất trên đời là bởi họ luôn vị tha, sẵn sàng làm mọi thứ vì con cái. Nuôi con vất vả thôi chưa đủ, sau khi có cháu, ông bà lại phải phụ giúp chăm sóc cho đến khi chúng lớn khôn. Thế nhưng, không phải cái kết nào cũng có hậu.
Tôi họ Trần, năm nay tôi 67 tuổi. Có lẽ hầu hết người già đều có mong muốn được sống chung với con cái để quãng đời còn lại thêm vui vẻ, hạnh phúc. Song, bọn trẻ chưa chắc đã suy nghĩ như vậy.
Chẳng hạn như con dâu tôi, nó bảo thích được tự do, sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu, bố chồng con dâu. Con trai tôi lại nghe lời vợ nên chúng tôi cũng đành chấp nhận dù trong lòng buồn tủi cùng cực.
Chuyện bắt đầu từ 7 năm trước, khi đó cháu trai đầu lòng ra đời. Ban đầu, nhà con trai tôi muốn thuê bảo mẫu nhưng không hiểu vì lý do gì lại thôi. Thay vào đó, chúng nói nhờ cậy ông bà nội đến chăm sóc đứa bé.
Vợ chồng tôi rất vui khi nhận được cuộc gọi của con trai, chúng tôi đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Tôi và chồng muốn thu dọn đồ đạc lên đường ngay, nhưng con trai chúng tôi nói không có việc gấp và hai ngày nữa nó sẽ quay lại đón.
Đúng như lời hẹn, con trai tôi về nhà nhưng không phải đón bố mẹ mà là bàn bạc chuyện bán nhà. Nó phân tích rằng chỉ vài năm nữa sức khỏe cả hai sẽ yếu đi, nếu ở một mình đến khi ốm đau chẳng có ai chăm bệnh. Chi bằng bây giờ giá nhà đất đang lên, bố mẹ bán đi rồi dành dụm tiền dưỡng già.
Chúng tôi vừa vui vừa lo lắng sau khi nghe điều này. Tôi vui mừng vì con trai đã đồng ý cho chúng tôi về ở với nó, để sau này chúng tôi luôn được ở bên con cháu. Nhưng tôi vẫn lo lắng, ngôi nhà là nguồn cội, là nơi gia đình đã gắn bó suốt bao đời nay. Nếu một ngày nào đó chúng tôi cảm thấy không thoải mái khi sống ở nhà con trai thì vẫn có thể về lại ngôi nhà cũ, có một ngôi nhà sẽ khiến tôi an tâm hơn.
Thấy chúng tôi lưỡng lự, con trai tôi có chút không vui, tức giận nói: “Bố mẹ không tin con sao? Bố mẹ nghĩ tuổi già con sẽ không chu cấp cho bố mẹ sao, bố mẹ làm con đau lòng lắm. Mà giờ ông bà có cháu trai rồi, ông bà chẳng phải từng nói sẽ cho cháu nội toàn bộ tài sản còn gì. Nếu ông bà không muốn thì con sẽ không làm phiền nữa, con sẽ thuê bảo mẫu và bố mẹ không được gặp cu Bo đâu".
Chúng tôi không biết trả lời ra sao, những gì con trai tôi nói đều có lý, từ nay trở đi tất cả những gì chúng tôi có nhất định sẽ thuộc về cháu nội. Tôi tin rằng sau này con tôi sẽ không phớt lờ bố mẹ.
Cứ thế, chúng tôi bán nhà, từ biệt người thân, bạn bè và vui vẻ theo con trai trở về.
Nhưng có một điều là nhà con trai tôi quá nhỏ, chỉ có hai phòng, các phòng cũng không lớn, con trai và con dâu tôi ở một phòng, còn chúng tôi và cháu ở một phòng.
Trước đây khi chúng mua nhà, con trai nói đã tích cóp được một ít nên chúng tôi phụ thêm cho gần 2 tỷ đồng để góp vốn mua một căn có diện tích vừa phải. Kết quả, nó với tới chúng tôi rằng, nó rất áp lực khi phải trả nợ, với lại cũng chưa sinh con ngay nên sẽ mua căn hộ nhỏ cho hai vợ chồng ở.
Hiện tại, con trai muốn đổi nhà nhưng chưa có tiền, lại phải nuôi con nhỏ, mỗi tháng đều tốn rất nhiều tiền nên ước mơ chưa thành hiện thực.
Sau khi nghe con trai nói, chúng tôi bàn bạc với nhau rồi quyết định đưa toàn bộ số tiền bán nhà cho các con để có thể đổi sang một cái nhà 3 phòng ngủ, vị trí tốt. Có như vậy, cả gia đình mới sống thoải mái, thuận tiện được.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng con trai sẽ bán căn hiện tại đi để gom góp tiền thì bất ngờ, nó lại cho gia đình anh vợ mượn để ở. Sau đó, nó dùng tiền của bố mẹ để đặt cọc cho căn nhà mới và trả cóp thêm mỗi tháng.
Đến lúc sửa sang nhà, con trai tôi nói không có tiền nên chúng tôi phải bỏ tiền ra phụ.
Vì vợ chồng tôi sống ở nhà con trai nên chúng tôi phải đóng góp chi phí sinh hoạt hàng tháng. Tôi là một bà nội trợ và không có việc làm. Cả hai trước nay đều sống nhờ vào lương hưu của chồng, vừa ăn vừa tích cóp lấy tiền dưỡng bệnh khi về già.
Ở nhà con trai có những ngày vui, ngày buồn, điều vui là ngày nào tôi cũng được nhìn thấy các con và cháu trai. Sau khi con trai chúng tôi lập gia đình nhỏ, nó về nhà vài lần mỗi năm, khi chúng tôi gọi điện cho nó nói bố mẹ rất nhớ con thì thằng bé chỉ đáp lại vài câu qua loa rồi cúp máy. Bây giờ chúng tôi sống cùng nhau, có thể gặp nhau mọi lúc nên không cần phải nghĩ đến nó nhiều như trước nữa.
Điều tệ nhất là ở nhà con trai cũng không thoải mái bằng ở nhà mình, vợ chồng già chúng tôi phải sống theo cảm xúc của con dâu. Con dâu tôi có thể không thích chúng tôi cho lắm, và cô ấy luôn tỏ ra khá lạnh lùng. Nhất là đối với mẹ chồng.
Thỉnh thoảng, nếu tôi có làm gì trái ý, con dâu sẽ tức giận ngay nhưng lại không nói rõ ràng mà thể hiện qua nét mặt, cử chỉ.
Tôi không dám nói với chồng những điều này, nếu không chồng tôi nhất định sẽ làm ầm ĩ lên, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục sống ở nhà con trai nữa.
Những tưởng sự thỏa hiệp của tôi sẽ giúp gia đình chung sống hòa bình nhưng điều tôi không ngờ là con dâu tôi lại thực sự vượt sông đốt cầu.
Theo đó, cháu trai của chúng tôi vào học tiểu học vào tháng 9 năm nay nên chúng tôi không cần phải chăm sóc một đứa trẻ lớn như vậy.
Con dâu nói: “Bố mẹ ơi, bây giờ cu Bo đã học tiểu học, không cần người chăm sóc nữa. Bố mẹ cũng không có việc gì để làm, con biết người già đều muốn quay về sống ở thôn quê. Nếu bố mẹ không quen với nơi này, bố mẹ có thể về cũng được ạ, như thế sẽ thoải mái”.
Chúng tôi rất sốc, thực sự rất sốc.
Tại sao khi mới đón chúng tôi về, chúng nó không nhắc đến lá rụng về cội, thậm chí còn đòi bán nhà để phụng dưỡng bố mẹ. Nếu bây giờ ngôi nhà vẫn còn đó và con dâu đuổi chúng tôi đi, chúng tôi sẽ không thèm ở lại. Nhưng bây giờ chúng tôi thậm chí còn không có nơi để ở, vậy chúng tôi có thể quay về đâu?
Thấy vợ chồng tôi không muốn về, con trai tôi lại đến làm công tác tư tưởng. Nó nói: “Bố mẹ ơi, do gần đây sức khỏe của bố mẹ Phương (con dâu tôi) không tốt nên cô ấy muốn đón hai ông bà lên đây chăm sóc. Đợi đến khi tình trạng tốt hơn thì con sẽ đón bố mẹ quay lại”.
Tôi biết đây chỉ là một cách nói khéo để lấy lòng, nhưng lý do này chẳng phải càng tàn nhẫn hơn sao. Thà rằng chúng nó hãy nói thẳng ra rằng, đôi vợ chồng già này đã hết cái để lợi dụng nên đuổi đi.
Bây giờ không có tiền, không có nhà, thì biết đi đâu. Thế là vợ chồng tôi nhất quyết không rời đi, vì sự việc này mà con dâu tôi suốt ngày nóng nảy, con trai tôi sắc mặt cũng không tốt.
Sau đó, tôi đề nghị con trai bán căn nhà đang cho anh vợ mượn để lấy tiền trả cho chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ về quê mua nhà và từ nay không cần phiền tới nhau nữa.
Kết quả là, con trai chưa kịp nói chuyện thì con dâu đã vội nói nhà đó là của anh trai và yêu cầu chúng tôi đừng bao giờ đòi bán.
Con trai tôi rõ ràng đã nghe lời vợ và không hề nghĩ đến chúng tôi. Đôi vợ chồng già chúng tôi bây giờ đang hối hận, lẽ ra chúng tôi không nên bán nhà và giữ lại một ít tiền lương hưu. Điều đáng trách duy nhất là ngay từ đầu chúng tôi đã không tỉnh táo, biết rõ con trai mình đang gài bẫy nhưng chúng tôi vẫn nghe theo và sẵn sàng trả tiền cho chúng, dẫn đến tình trạng như hiện tại. Nếu không, chúng tôi sẽ có tiền, có nhà, sống với nhau thoải mái đến mức nào! Tôi thực sự hối hận.