Từ Thượng Hải đến London, New York: Siêu đô thị không thoát cảnh ngập úng
Ngay cả những siêu đô thị hiện đại và quy hoạch đỉnh cao bậc nhất thế giới cũng không thể tìm ra lời giải hoàn hảo cho bài toán chống ngập.
Các siêu đô thị trên thế giới từ lâu đã có nhiều giải pháp cho vấn đề thoát nước. Tuy nhiên, những thành phố hiện đại bậc nhất từ châu Á đến châu Âu, Mỹ vẫn có những thời điểm ngập úng.
Video đường phố Thượng Hải chìm trong nước sau trận mưa lớn ngày 19/7. (Nguồn: SCMP)
Tokyo, Seoul “thất thủ” trước mưa lớn
Tokyo (Nhật Bản) sở hữu đại công trình chống ngập mang tên “nhà thờ ngầm” và hệ thống kênh xả nước G-Cans dài khoảng 6,3 km, sâu khoảng 50m dưới lòng đất. Trong bão Hagibis năm 2019, hệ thống điều tiết khoảng 12,18 triệu m³ nước.
Theo tạp chí Nhật Bản Kizuna, riêng Tokyo có 28 công trình điều tiết nước ngầm, tổng dung tích khoảng 2,56 triệu m³. Trong cơn bão năm 2019, mỗi hồ ngầm có thể giữ gần 490.000 m³ mà vẫn chưa hết 100% dung tích.
Khu vực ở Tokyo bị ngập trong mưa lớn.
Tháng 6/2023, khoảng 4.000 hộ dân ở khu vực ngoại vi phía Bắc đại đô thị - ngay phía trên hệ thống kênh ngầm G-Cans - phải chịu cảnh lội nước sau một trận mưa lớn. Ngày 31/7/2024, tại Itabashi và Nerima ghi nhận lượng mưa 100mm/giờ, đường phố nhanh chóng bị ngập, có nơi sâu đến 40 cm. Xe cộ chết máy hàng loạt trên đường khiến hệ thống giao thông tê liệt. Nước tràn vào các tòa nhà và trung tâm thương mại.
Theo Reuters, ở thời điểm đó, phần lớn hệ thống thoát nước của Tokyo được thiết kế để đối phó với những trận mưa ở ngưỡng 75 mm/ giờ.
Cơn bão Shanshan đổ bộ sau đó vài tuần buộc Tokyo phải bắt tay vào nâng cấp công trình chống ngập để theo kịp xu hướng ngày một dữ dội hơn của thiên nhiên, khi những trận mưa lớn vượt ngưỡng 100mm/giờ xuất hiện ngày càng nhiều.
Mưa cực đoan vượt “trần” thoát nước của siêu đô thị trên thế giới.
Seoul (Hàn Quốc) cũng phải bước vào cuộc chạy đua liên tục giữa chuẩn thiết kế thoát nước và thời tiết cực đoan tương tự. Theo trang thông tin thành phố, Seoul tăng năng lực chứa nước từ 95 lên 110 mm/giờ vào năm 2022, nhưng vẫn “thất thủ” trong trận mưa kỷ lục 141,5 mm/giờ, gây thiệt hại khoảng 50 triệu USD.
Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho biết lượng mưa ngày 8/8/2022 bằng 11,2% mức trung bình mỗi năm của cả khu vực Seoul-Gyeonggi. Các quận có địa hình thấp ở phía nam sông Hàn như Dongjak, Gwanak và Yeongdeungpo chịu ngập nhà ở, cửa hàng do mưa và nước sông tràn bờ.
Tại Gangnam, những đại lộ vốn ken đặc xe cộ biến thành bãi xe chết máy. Ô tô và xe buýt nằm la liệt giữa dòng nước đục, trong khi nước từ mặt đường tiếp tục dồn xuống tầng hầm các tòa nhà. Truyền thông Hàn Quốc ghi nhận hơn 7.000 yêu cầu bồi thường bảo hiểm ô tô do ngập nước.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót dọc theo con đường bị ngập lụt dẫn đến một đường hầm ngầm ở Cheongju, Hàn Quốc, ngày 16/7/2023. Những ngày mưa lớn đã gây ra lũ quét và sạt lở đất, phá hủy nhà cửa, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán. (Ảnh: Yonhap/AP)
Sau trận ngập, Seoul mở rộng trạm bơm, bể điều tiết, cửa chống nước và hệ thống dự báo ngập, kết hợp các đường hầm thoát nước sâu tại Gangnam, Dorimcheon và Gwanghwamun. Theo Dong A Science, công suất của hệ thống này đủ thoát nước cho các trận mưa 100 mm/giờ và có khả năng chứa khoảng 320.000 tấn nước mưa.
Dẫu vậy, mô phỏng khoa học cho thấy ngay cả khi đại công trình trị giá hơn 1,15 tỷ USD hoàn thành, lượng mưa 141,5 mm/giờ vẫn có thể gây ngập khoảng 50 cm tại một số nơi. Với trận mưa giả định 200 mm/giờ, độ sâu ngập tại một số điểm có thể đạt 1-1,5 m.
“Bọt biển” Thượng Hải, Quảng Châu không thấm kịp nước ngập
Một số siêu đô thị không mở rộng hạ tầng thoát nước mà tập trung nâng cao khả năng chống chịu, điều tiết dòng nước và chấp nhận giữ nước tạm thời ở những khu vực được quy hoạch. Copenhagen (Đan Mạch), Thượng Hải, Quảng Châu (Trung Quốc) được biến thành những “miếng bọt biển” như vậy.
Thượng Hải chọn kết hợp cả chống ngập theo kiểu truyền thống (chứa nước) với các công nghệ điều tiết được tăng cường bằng trí tuệ nhân tạo và quy hoạch vùng đệm. Tuy nhiên, hệ thống phòng thủ này vẫn quá tải dưới cơn mưa do hoàn lưu bão Bavi ngày 19/7.
Người dân di chuyển trên đường phố ngập nước ở thành phố Thượng Hải. (Ảnh: SCMP)
Nhiều tuyến đường, ga tàu điện và tầng hầm trung tâm thương mại ngập sâu. Chỉ trong bốn giờ, khu vực Ngũ Giác Trường ghi nhận lượng mưa 212,8 mm, có thời điểm đạt 104,5 mm/giờ. Dù lực lượng chức năng huy động máy bơm và xử lý hàng trăm điểm úng, lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn vẫn khiến nhiều khu vực không kịp tiêu thoát.
Mới tháng 9/2024, hoàn lưu sau bão Pulasan cũng gây ra hiện tượng tương tự. Đường sá và các ga tàu điện ngầm bị ngập khiến thành phố phải huy động máy bơm khẩn cấp để giải phóng các vũng ngập.
Quảng Châu cũng là một thành phố “bọt biển”. Theo Quy hoạch tổng thể thoát nước và phòng chống ngập Quảng Châu giai đoạn 2022-2035, thành phố chia 105 lưu vực thoát nước thành 1.016 phân khu và áp dụng nguyên tắc “một khu vực, một giải pháp” dựa trên địa hình, mức độ đô thị hóa và điều kiện thủy văn.
Tuy nhiên, trong vòng 2 năm liên tiếp sau khi quy hoạch bắt đầu, Quảng Châu đều ghi nhận những trận mưa vượt chuẩn. Tháng 9/2023, hệ thống “bọt biển” hoàn toàn quá tải dưới trận mưa 419,8 mm trong 24 giờ. Tháng 8/2024, nhiều khu vực trên khắp siêu đô thị ghi nhận lượng mưa hơn 100 mm/giờ. Báo cáo của thành phố ghi nhận hơn 30 điểm ngập chỉ riêng tại quận Phiên Ngưng, có nơi nước cao đến thắt lưng.
Theo Báo Quảng Châu, tại một công trường, nước ngập trên diện rộng, trên mặt nước nổi đầy ván gỗ, còn bên dưới có thép và vật liệu xây dựng đan xen. Tổng cộng 139 công nhân phải được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài bằng xuồng cao su trong cuộc giải cứu kéo dài hơn bốn giờ.
Ở châu Âu, sau trận mưa cực đoan năm 2011 gây thiệt hại ước tính khoảng 730-870 triệu USD, Copenhagen xây dựng kế hoạch chống ngập với tổng chi phí khoảng 550 triệu USD. Dự án được triển khai trong khoảng 20 năm, gọi là “Kế hoạch quản lý mưa lớn” với mục tiêu là ứng phó với các tình huống mưa lớn có tần suất “trăm năm có một”.
Mô hình thoát nước ở thành phố “bọt biển”
Tháng 8/2024, Copenhagen đón nhiều đợt mưa lớn cực đoan trong vòng chỉ một giờ, nặng nhất là khu vực Lytgen. Nước làm ngập khu Lyngbyvej và tuyến đường kết nối Helsingørmotorvejen. Cá biệt, tuyến đường Nordhavnsvej - từng nhiều lần bị phong tỏa vì mưa lớn từ năm 2010 đến nay - bị tê liệt trong nửa ngày.
Đây là trận mưa “200 năm có một”. Tuy nhiên, theo Viện khí tượng Đan Mạch, nước này ghi nhận tới 31 ngày xuất hiện hiện tượng “cloudburst” (mưa xối xả đột ngột) trong năm 2024, tăng gần 40% so với mức trung bình của 12 năm trước đó. Điều này báo hiệu nguy cơ xuất hiện mưa lớn cực đoan ngày càng tăng lên.
Xe nổi giữa ngã tư New York
Tại New York (Mỹ), hình ảnh đường phố ngập nước trong mưa bão không còn mới lạ trong những năm gần đây. Bão Ida năm 2021 tạo ra lượng mưa cực đại khoảng 112 mm/giờ, gấp hơn 2,5 lần năng lực thoát nước khoảng 44 mm/giờ của hệ thống cống tại New York.
Nước ngập nhiều tuyến phố, tàu điện ngầm và tầng hầm các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại. Đáng chú ý, theo báo cáo của thành phố, chỉ khoảng 6,9% số tòa nhà bị ảnh hưởng nằm trong vùng có xác suất ngập 1% trên bản đồ. Phần lớn nằm ngoài các khu vực mà bản đồ ngập khoanh vùng.
Tháng 9/2023, New York hứng trận mưa có cường độ 78,5 mm/giờ. Nước tràn vào hơn 500 trường học, 49 tòa nhà. Một số báo cáo ghi nhận nước phụt lên từ hệ thống cống, bật nắp hố ga và tạo thành những cột nước giữa đường phố Manhattan. Lực lượng cứu hỏa phải hoạt động liên tục để giải cứu người mắc kẹt trong các tầng hầm.
Trong trận mưa tháng 7/2025, AP cho biết tại một số giao lộ, nước sâu đến mức có thể làm ô tô nổi lên, trong khi chỉ cách đó vài dãy nhà lại gần như không ngập. Hình ảnh cho thấy nước dâng tới cản xe, đổ như thác xuống các ga tàu điện ngầm và tràn vào tầng hầm.
Ở Anh, trong tháng 7/2021, London trải qua hai đợt mưa lớn gây ngập nghiêm trọng. Ở một số khu vực, lượng mưa trong khoảng hai giờ vượt lượng mưa trung bình của cả tháng 7. Hàng nghìn nhà ở và cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng; nhiều người phải tạm rời nơi ở. Một phần hệ thống giao thông công cộng bị gián đoạn.
Tờ The Guardian mô tả hành khách bỏ chạy khỏi 3 chiếc xe buýt 2 tầng mắc kẹt khi nước bắt đầu chảy vào khoang xe. Đường phố đầy những chiếc xe bị bỏ lại giữa làn nước. Tại một số căn nhà, nước lên đến ngang thắt lưng chỉ trong thời gian ngắn. Một cư dân kể nước dồn đến “từ mọi hướng”, bao gồm nước từ đường phố và nước phụt ngược lên qua hệ thống thoát dưới sàn.
London có mạng lưới cống ngầm được xây dựng qua nhiều thời kỳ. Việc mở rộng đường ống dưới một đô thị đã xây kín thường tốn kém và gây gián đoạn lớn. Vì vậy, thành phố phải kết hợp cống với hồ chứa, công viên, bề mặt thấm nước và kiểm soát xây dựng, nhưng vẫn không thể loại trừ hoàn toàn ngập cục bộ.
Những trường hợp từ Tokyo, Seoul đến Thượng Hải, London hay New York cho thấy không siêu đô thị nào có thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ngập úng. Hạ tầng hiện đại chỉ giúp giảm thiệt hại và rút ngắn thời gian ngập, trong khi mưa cực đoan ngày càng thường xuyên vượt xa các chuẩn thiết kế. Bài toán thực tế vì thế không còn là chống ngập tuyệt đối, mà là nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng của đô thị.





