Tự sự từ một y tá trường tại tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Ấn Độ: Quá tải, bất lực, đau đớn, nhưng vẫn giữ vững niềm tin
"Tôi sẽ không từ bỏ cuộc chiến này", Y tá Viveki Kapoor phụ trách một phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) tại Ấn Độ tuyên bố.
Đợt dịch Covid-19 lần thứ 2 đang càn quét Ấn Độ với số người chết lên đến hơn 200.000 ca và nhiều khả năng còn cao hơn do chưa thống kê đầy đủ. Hiển nhiên, những nhân viên y tế luôn đi đầu trong cuộc chiến chống dịch là người vất vả hơn cả bởi họ không những phải cứu người mà còn đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh.
Mới đây, giới truyền thông Ấn Độ đã đăng tải bài tự thuật của y tá Viveki Kapoor nói về đại dịch đã thay đổi cuộc đời cô như thế nào:
Đau đớn và Bất lực
Tôi là y tá phụ trách phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) của khu chống dịch Covid thuộc một bệnh viện tư tại thủ đô New Delhi. Trên thực tế tôi là y tá trưởng giám sát 25 nữ y tá khác.
Cô Viveki Kapoor (giữa) cùng các đồng nghiệp
Kể từ khi đại dịch bùng phát, nhiều nhân viên đã nghỉ việc vì cho rằng mức lương y tá quá bèo bọt và chẳng đáng để mạo hiểm như vậy.
Đến khi đợt dịch thứ 2 bùng phát, hàng loạt bệnh nhân được chuyển vào đây. Cũng tương tự như những bệnh viện khác ở New Delhi, chúng tôi đã phải từ chối rất nhiều trường hợp sau khi phòng bệnh đã đầy.
Khối lượng công việc của chúng tôi tăng gấp 5 lần và toàn thể y tá phải tăng ca để chống chọi với đợt dịch mới. Chúng tôi luôn đến sớm nhất và chẳng bao giờ được về nhà đúng giờ với gia đình.
Tôi đã làm nghề này được 22 năm và trải qua vô số trận dịch cũng như tai nạn khiến hàng loạt bệnh nhân phải cấp cứu, nhưng những gì diễn ra trong thời gian qua là chưa từng có. Hàng ngày tôi đều rất mệt mỏi khi phải căng mình cứu chữa cho các bệnh nhân, tôi có thể nằm sàn ngủ bất cứ lúc nào mà chẳng cần đến 1 cái giường.
Thế nhưng tôi sẽ không từ bỏ cuộc chiến này. Y tá và điều dưỡng là nghề cao quý nhất thế giới và chúng tôi cũng nhận được sự tôn trọng của mọi người. Thậm chí các bệnh nhân còn coi chúng tôi như những người nhà trong gia đình họ vậy.
Bất cứ bệnh nhân nào nhập viện thì người đầu tiên họ tiếp xúc luôn là y tá chứ không phải bác sĩ, bởi vậy chúng tôi có mối liên kết rất đặc biệt. Những người bị nhiễm Sars-Cov-2 thường hay sợ hãi và đội ngũ y tá chúng tôi phải liên tục động viên tinh thần họ. Đôi khi, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho bệnh nhân còn quan trọng và khó khăn hơn là thể chất của họ.
Tôi thường kể cho các bệnh nhân nghe về câu chuyện sư tử và nai. Con nai tuy chạy nhanh hơn nhưng sư tử vẫn bắt được nó vì con nai hay vấp ngã vì sợ hãi. Bởi vậy tôi nói với bệnh nhân rằng họ phải nghĩ tích cực lên, đừng để cho virus chiến thắng.
Ban đầu một số bệnh nhân phàn nàn tình hình quá tải khi họ cần giúp đỡ nhưng thiếu y tá túc trực, nhưng giờ đây ai cũng hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Mọi người đều thấy chúng tôi đang làm việc vô cùng quá tải, đôi khi họ hỏi chúng tôi đã ăn chưa hoặc bảo chúng tôi đi nghỉ giải lao cho đỡ mệt.
Trong làn sóng dịch đầu tiên, phần lớn bệnh nhân là người già nhưng ở làn sóng thứ 2 này, thật đáng buồn là ngay cả những người trẻ 15-17 tuổi cũng bị lây nhiễm.
Với trách nhiệm trên vai, đội ngũ y tá chúng tôi luôn cố gắng hết sức dù bệnh nhân chỉ còn 1 hơi thở bất chấp khó khăn đến thế nào. Mỗi khi một bệnh nhân hồi phục khỏi cơn nguy kịch và không cần chăm sóc đặc biệt nữa là chúng tôi lại vô cùng hạnh phúc. Những lúc như vậy tôi đều cảm thấy những nỗ lực của đội ngũ y tá được đền đáp xứng đáng.
Thế nhưng khi có những bệnh nhân qua đời, tôi cảm thấy bản thân như bị nghiền nát ra vậy. Tôi luôn day dứt với mỗi bệnh nhân tử vong vì đại dịch Covid-19, đặc biệt là với những người còn quá trẻ.
Mới đây bố của một người bạn của con gái tôi đã qua đời vì dịch dù anh ấy còn rất trẻ. Tôi cảm thấy vô cùng thương tiếc nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc an ủi gia đình họ.
Tồi tệ hơn, việc thiếu nguồn cung oxy đã khiến 25 bệnh nhân qua đời tại bệnh viện của tôi và điều này khiến tôi vô cùng tức giận lẫn bất lực. Mặc dù tự hào là người Ấn Độ nhưng tôi lại đang vô cùng đau lòng trước những gì diễn ra tại đây.
Niềm tin
Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 không chỉ khiến công việc của tôi căng thẳng mà còn khiến gia đình tôi bị chia cách.
Chồng tôi vốn là một bác sĩ đã bị ốm 2 tuần qua do quá tải và bản thân tôi đang phải xoay sở việc nhà một mình, từ dọn dẹp nhà cửa đến chăm sóc 3 đứa con nhỏ.
Trong khi đó, tôi cũng vô cùng lo lắng vì người mẹ 90 tuổi của mình đang sống ở thị trấn Mathura có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-Cov-2. Bà đã được nhập viện tại đó và phải thở bằng máy.
May mắn thay cuối cùng mẹ tôi cũng qua khỏi và được về nhà. Hãy tưởng tượng mà xem, một cụ bà 90 tuổi đánh bại virus chết người. Tôi đã cảm ơn thượng đế vì đã ban phước lành cho gia đình tôi, đồng thời cam kết nỗ lực hơn nữa để cứu chữa các bệnh nhân của mình.
Thậm chí những gia đình hàng xóm cũng tôn trọng và yêu thương chúng tôi. Họ nói rằng họ lo lắng cho tôi nhưng cũng hiểu tầm quan trọng của các y tá và điều dưỡng trong cuộc chiến chống dịch.
"Chúng tôi tôi sợ hãi đến nỗi chẳng dám bước ra khỏi nhà, nhưng bạn lại dám dũng cảm đối mặt với virus mỗi ngày", những người hàng xóm thường thán phục tôi như vậy đó.
Một người hàng xóm gần đây kể với tôi rằng bà thường thắp một ngọn đèn cúng vào lúc chạng vạng tối để cầu nguyện an lành cho gia đình. Thế nhưng kể từ khi đại dịch bùng phát, bà thắp thêm một ngọn đèn nữa để cầu mong cho sự an lành của những y tá như tôi. Chính điều này đã góp phần tiếp thêm động lực cho tôi trong cuộc chiến cam go này.