Triệu phú Úc từ bỏ thành thị, sống cô độc như Robinson trên đảo hoang

26/06/2017 11:28 AM | Sống

Sau khủng hoàng tài chính năm 1987, David Glasheen mất đi một phần tài sản, gia đình tan vỡ nhưng ông đã tìm được chốn thiên đường cho chính mình trên một hòn đảo hoang.

Với những người có tiền, rất nhiều tiền, chúng ta sẽ liên tưởng tới một cuộc sống hào nhoáng, đầy tiện nghi cũng như những màn vung tiền của giới nhà giàu. Thế nhưng, không phải ai cũng vậy, đặc biệt là một triệu phú sẵn sàng từ bỏ tất cả để sống trên một hoang đảo như Robinson đích thực.

Người được nhắc tới chính là David Glasheen, 73 tuổi, ông đã sống tại hòn đảo Restoration, phía đông bắc Úc được 20 năm. David bắt đầu chuyển tới đây vào tháng 5 năm 1997, trước đó khủng hoảng tài chính đã khiến ông mất 1/2 tài sản của mình vào năm 1987.

David Glasheen, người từ bỏ tất cả để sống trên đảo hoang.
David Glasheen, người từ bỏ tất cả để sống trên đảo hoang.

Từng rất thành công trong kinh doanh bất động sản, vàng... tổng giá trị tài sản của David ước tính vào khoảng 27 triệu USD, ngày nay dù sống trên một hoang đảo trong túp lều tự dựng, số tài sản còn lại của David vẫn là ước mơ của rất nhiều người.

Mặc dù thiếu thốn điện, nước sạch cũng như thường xuyên phải đấu tranh sinh tồn với những loài thú hoang có mặt trên đảo, thế nhưng David cho rằng mình đang có một cuộc sống rất hạnh phúc và an toàn hơn nhiều so với những khu vực khác trên thế giới.

Ông có một chiếc thuyền để di chuyển xung quanh khu vực mình sống.
Ông có một chiếc thuyền để di chuyển xung quanh khu vực mình sống.

Ông nói: "Ở đây có rắn độc, nhện độc, cá sấu, cá mập thế nhưng nó vẫn an toàn hơn rất nhiều nơi trên thế giới, những nơi mà khủng bố đang hoành hành.

Tôi thích sống tại đây bởi vì tôi có thể kiểm soát sự an toàn của bản thân, không quan trọng bạn già hay trẻ, khoẻ mạnh hay ốm yếu, bạn vẫn phải đảm bảo rằng mình sẽ không bị tấn công khi lên giường đi ngủ".

Đồng hành cùng David là chú chó Quasi và một cô ma-nơ-canh để đôi lúc ông trò chuyện cùng.
Đồng hành cùng David là chú chó Quasi và một cô ma-nơ-canh để đôi lúc ông trò chuyện cùng.

David còn cho rằng với mọi người đây chỉ là một hòn đảo nhàm chán, thế nhưng với David đây chính là thiên đường, nơi ông muốn gắn bó trọn đời.

Ông cho biết thêm: "Tôi muốn được chết và chôn ở đây, còn nơi nào tôi muốn nữa chứ? Đây chính là thiên đường của tôi.

Ban đầu tôi tới đây, tôi đã quá chán việc kiếm tiền, chán với tiền bạc, nó khiến con người không còn là con người nữa, nó cũng phá hỏng hôn nhân của chính tôi.

Tất nhiên, sống cô độc trên đảo bạn sẽ không có được những giao tiếp với con người cũng như cải thiện trí tuệ từ tương tác với người khác. Chính vì thế tôi rất muốn có được một người bạn đồng hành sống cùng tôi ở đây hoặc đơn giản là một nhóm khách du lịch tới đây vài lần mỗi năm".

Cảm hứng sống lang bạt

Sinh ra trong một gia đình giàu có và sớm làm kinh doanh, David nổi tiếng với một công ty khai thác, kinh doanh vàng tại Papua New Guinea, thế nhưng khủng hoảng tài chính năm 1987 khiến công ty khai thác vàng thua lỗ 6 triệu USD chỉ trong 1 năm.

Không lâu sau đó, cuộc hôn nhân của David đổ vỡ, một người bạn gái nói với David rằng bà muốn từ bỏ tất cả để sống với ông trên một hoang đảo. Đây là khi hành trình của David bắt đầu, ông bắt đầu tìm kiếm hòn đảo lý tưởng cho mình.

Và đó chính là khi ông tìm thấy đảo Restoration, cách thành phố gần nhất Cairns khoảng 1.000km. Vào năm 1993 ông bắt đầu làm việc với chính quyền Queensland để thuê hòn đảo kia trong 50 năm, hợp đồng bắt đầu từ tháng 5 năm 1997.

Chuyển tới hòn đảo không lâu, người phụ nữ ngày nào "thề từ bỏ tất cả chung sống với ông trên đảo" nhận ra rằng bà đã sai lầm. Và rồi bà từ bỏ David để ông lại một mình trên hoang đảo.

Cuộc sống cô độc trên đảo hoang

David vẫn có điện, ông sử dụng những tấm phim năng lượng mặt trời cùng một máy phát nhỏ để cung cấp điện sử dụng. Thế nhưng, ông cũng chẳng cần sử dụng điện quá nhiều, nó chỉ giúp ông truy cập internet khi cần, xem tin tức mới và để kết nối với thế giới bên ngoài. Đôi khi nếu nhàm chán, ông có thể sử dụng số tiền vài triệu USD còn lại của mình để chơi chứng khoán.

Ban đầu trên hòn đảo có một căn nhà nghỉ dưỡng rất tiện nghi được người chủ trước đây xây để tới du lịch mỗi năm. Thế nhưng, David đã tự chọn lối sống cho riêng mình, ông chọn một căn nhà bình thường hơn và nhiều khi ngủ trong túp lều vào buổi tối.

Mỗi năm, David tới Cairns để mua sắm đồ đạc cần dùng cho cả năm đó. Còn lại ông tự lo cho mình trên đảo bằng việc trồng rau, bắt cá, tôm, cua và thậm chí còn tự làm bia cho chính mình.

Ban đầu, David từng có ý định xây dựng một khách sạn sang trọng trên đảo Restoration để thu hút khách du lịch, thế nhưng vì một số vấn đề pháp lý, ông không thể làm được điều này. David mừng vì mình đã không làm nó, ông cho rằng nếu có một khách sạn ở đây, hòn đảo này sẽ bị tàn phá tới mức không nhận ra nổi.

Sống không hối hận

David cho rằng ông nhớ những lần đi xem phim hay nghe nhạc với đám đông, nhớ những bữa ăn tối trong nhà hàng sang trọng với người thân thiết. Thế nhưng ông sẵn sàng từ bỏ nó để sống trên hòn đảo này, David cho rằng sống ở thành phố có quá nhiều cạm bẫy, quá nhiều sự tức giận, quá nhiều suy nghĩ. Ông không phải bận tâm tới những vấn đề kia khi sống trên ốc đảo này.

David kết thúc bằng câu nói: "Đây không còn là thế giới của ngày xưa thế nhưng nó vẫn là một thế giới tuyệt vời để sống".

P.V

Cùng chuyên mục
XEM