Toàn văn phát biểu của bà Obama tại đại hội đảng Dân chủ
"Tôi sẽ chẳng thể quên được buổi sáng mùa đông ấy, tôi trông theo hai cô con gái nhỏ luống cuống chui vào những chiếc SUV màu đen cùng những người đàn ông cao lớn mang súng...".
Trong đêm khai mạc đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ngày 26/7, Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Michelle Obama đã có một bài phát biểu vô cùng vừa xúc động, vừa vô cùng mạnh mẽ, thuyết phục. Trong chưa đầy 15 phút đồng hồ, những chia sẻ của bà Obama đã nhận được nhiều tràng vỗ tay ủng hộ, và khiến không ít người phải rơi lệ.
Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama.
***
Xin cám ơn các bạn. Cám ơn các bạn rất nhiều. Các bạn biết đấy, thật khó mà tin được rằng, đã 8 năm rồi kể từ lần đầu tiên tôi tới hội nghị này để nói với các bạn vì sao tôi nghĩ rằng, chồng mình cần phải trở thành tổng thống.
Còn nhớ tôi đã nói với các bạn về tính cách và lập trường vững chắc của anh ấy, khí phách và phong thái của anh ấy, những phẩm chất nổi bật mà chúng ta đã được chứng kiến mỗi ngày khi anh ấy ở Nhà Trắng và phục vụ cho quốc gia chúng ta chứ?
Tôi cũng từng nói với các bạn về con gái của chúng tôi, rằng chúng là trái tim trong trái tim chúng tôi, là trung tâm trong thế giới của chúng tôi ra sao.
Và suốt quãng thời gian của mình ở Nhà Trắng, chúng tôi đã được hưởng niềm vui khi nhìn thấy chúng từ những cô bé tinh nghịch nay đã trở thành thiếu nữ chững chạc - một cuộc hành trình bắt đầu chẳng mấy lâu sau khi chúng tôi bước chân vào Nhà Trắng.
Vào ngày đầu tiên chúng tới trường mới, tôi sẽ chẳng thể nào quên được buổi sáng mùa đông hôm ấy, tôi trông theo hai cô con gái nhỏ- một đứa mới chỉ 7 tuổi, đứa còn lại 10 tuổi - luống cuống chui vào những chiếc SUV màu đen cùng những người đàn ông cao lớn mang theo súng.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ của chúng dán chặt vào kính cửa sổ, và điều duy nhất hiện lên trong đầu tôi khi đó là, chúng tôi đã làm gì vậy?
Hãy nhìn xem, bởi thời khắc ấy mà tôi nhận ra rằng những ngày tháng của chúng tôi ở Nhà Trắng rồi sẽ tạo nền tảng để định hình con người chúng, và việc chúng tôi giải quyết chuyện này tốt được tới đâu thực sự có thể khiến chúng nên người, nhưng cũng có thể làm hỏng chúng.
Đó là điều mà tôi và Barack mỗi ngày đều nghĩ tới khi cố gắng dìu dắt, bảo vệ con gái mình trước những thách thức của một cuộc sống không giống như bình thường và luôn trở thành tâm điểm chú ý bất cứ lúc nào này, chúng tôi động viên các con phớt lờ những người hoài nghi về tư cách công dân hay đức tin của cha chúng.
Chúng tôi nhắc đi nhắc lại rằng thứ ngôn ngữ đầy thù hằn mà các con nghe được từ miệng những nhân vật của công chúng ở trên ti-vi không đại diện cho thái độ thực sự của đất nước này.
Chúng tôi giải thích rằng, khi ai đó đối xử tàn nhẫn hoặc hành động như kẻ "ỷ mạnh hiếp yếu", thì các con đừng hạ mình ngang hàng với họ. Không, châm ngôn của chúng tôi là, khi chúng hạ mình, thì chúng ta vươn lên kiêu hãnh.
Mỗi từ chúng tôi nói ra, mỗi hành động chúng tôi làm, chúng tôi đều biết rằng con trẻ đang nhìn vào. Chúng ta, những ông bố bà mẹ chính là hình mẫu quan trọng nhất của chúng.
Xin được nói với các bạn rằng, tôi và Barack cũng áp dụng cách tương tự trong công việc của mình, với vai trò là tổng thống và đệ nhất phu nhân, bởi chúng tôi biết lời nói và hành động của chúng tôi có sức nặng không chỉ với con gái mình, mà còn với trẻ em trên khắp đất nước này - những đứa trẻ nói với chúng tôi rằng, cháu đã thấy các bác trên ti-vi, cháu viết bài về các bác ở trường.
Những đứa trẻ giống như cậu bé da đen này ngước nhìn chồng tôi, đôi mắt to tròn tràn hi vọng và tò mò hỏi: tóc cháu có giống tóc ngài không?
Đúng vậy.
Hãy đừng mắc bất cứ sai lầm nào, tháng Mười Một tới đây, khi chúng ta đi bỏ phiếu thì đó là điều mà chúng ta lựa chọn - không phải Dân chủ hay Cộng hòa, không phải phải hay trái. Không, cuộc bầu cử này và mọi cuộc bầu cử đều là để chọn ra ai sẽ là người có quyền định hướng con cái chúng ta trong 4 hoặc 8 năm cuộc đời tiếp theo của chúng.
Và tôi đứng ở đây tối nay, bởi trong cuộc bầu cử này, chỉ có duy nhất một người mà tôi tin có thể đảm trách việc đó, duy nhất một người mà tôi tin thật sự có đủ năng lực để trở thành tổng thống Hoa Kỳ , và đó là bạn của chúng tôi: Hillary Clinton.
Đúng vậy.
Hãy nhìn xem, tôi tin Hillary có thể dẫn dắt được quốc gia này bởi tôi đã chứng kiến bà ấy cống hiến cả cuộc đời mình cho trẻ em trong đất nước chúng ta - không chỉ riêng cô con gái được bà ấy nuôi dạy thành người, mà còn cho bất cứ trẻ em nào cần người bảo vệ, những đứa trẻ vì tránh xã hội đen mà phải đi đường vòng để tới trường, những đứa trẻ băn khoăn không biết làm thế nào để đủ tiền học đại học, những đứa trẻ mà cha mẹ chúng không thể nói được dù chỉ một từ tiếng Anh nhưng nuôi ước mơ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, những đứa trẻ trông chờ chúng tôi quyết định chúng có thể là ai và ra sao.
Các bạn thấy đấy, hàng thập kỷ qua, Hillary vẫn làm việc không ngừng, chẳng màng được trả ơn, chỉ để tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của con trẻ - khi là nữ luật sư trẻ tuổi thì ủng hộ trẻ em khuyết tật, khi là đệ nhất phu nhân thì đấu tranh để trẻ em được chăm sóc sức khỏe, và khi là Thượng nghị sĩ thì đấu tranh cho chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em.
Và khi không chiến thắng trong cuộc bầu cử 8 năm trước, bà ấy không hề giận dữ hay chán chường.
Hillary không thu dọn hành lý quay trở về nhà, bởi là một người thực sự phụng sự nhân dân, Hillary biết nhiệm vụ của mình còn quan trọng hơn nhiều so với những sự ham muốn hay sự thất vọng của bản thân.
Vì thế, bà ấy tự hào bước lên để một lần nữa lại phụng sự cho đất nước trong vai trò Ngoại trưởng, đi khắp thế giới để bảo vệ sự an toàn của trẻ em.
Và hãy nhìn xem, có quá nhiều thời điểm có thể khiến Hillary quyết định rằng công việc này thực sự quá khó khăn, rằng cái giá của việc phục vụ đất nước quá cao, rằng bản thân đã quá mệt mỏi vì bị soi mói để rồi hứng chịu chỉ trích vì dáng vẻ, cách nói chuyện hoặc thậm chí là cách cười của mình. Nhưng là vậy đấy.
Điều làm tôi ngưỡng mộ nhất ở Hillary là bà ấy không bao giờ chịu chùn bước trước áp lực. Bà ấy không bao giờ chọn cách dễ dãi. Và Hillary Clinton không bao giờ từ bỏ bất cứ thứ gì trong cuộc đời mình.
Và khi tôi nghĩ về một tổng thống mà mình muốn có cho con gái mình cũng như cho tất cả con cái chúng ta, thì chính là những phẩm chất đó.
Tôi muốn một người đã chứng minh được sức mạnh bền bỉ của mình, một người hiểu công việc này và nghiêm túc với nó, một người hiểu rằng vấn đề mà một tổng thống phải đối mặt không phải là đen và trắng và không thể chỉ lý giải bằng 140 ký tự.
Bởi khi anh nắm trong tay mã hạt nhân và quân đội tuân theo lệnh của anh, anh không thể quyết định một cách hấp tấp. Anh không thể là người "mỏng manh dễ vỡ" hay theo chiều hướng khùng lên chửi rủa. Anh cần phải bình tĩnh, thận trọng và nắm bắt được mọi chuyện.
Tôi muốn một tổng thống đã từng phục vụ nhân dân, một người mà những gì họ đã làm suốt cả đời cho con cái chúng ta thấy rằng chúng ta không chạy theo địa vị hay tiền tài của riêng mình, mà đấu tranh để bất cứ ai cũng có cơ hội thành công.
Chúng ta cho đi ngay cả khi phải đấu tranh với chính mình, bởi chúng ta biết rằng luôn có những người bất hạnh hơn mình ở ngoài kia.
Tôi muốn một tổng thống có thể dạy cho con cái chúng ta rằng tất cả mọi người sống trong đất nước này đều quan trọng, một tổng thống thực sự tin vào tầm nhìn của ông cha ta từ thời lập nước rằng, mọi người sinh ra đều bình đẳng, đều là một phần đáng trân trọng trong câu chuyện tuyệt vời của nước Mỹ.
Và khi khủng hoảng ập tới, chúng ta không quay sang đấu đá nhau. Không, chúng ta lắng nghe nhau, chúng ta dựa vào nhau, bởi đoàn kết luôn khiến chúng ta mạnh hơn.
Và tôi ở đây tối hôm nay, bởi tôi biết rằng đó là vị tổng thống mà Hillary Clinton sẽ trở thành. Và đó là lý do vì sao, trong cuộc bầu cử này, tôi đứng về phía bà ấy.
Các bạn thấy đấy, Hillary hiểu rằng tổng thống chỉ vì một điều và duy nhất một điều, đó là để lại thứ tốt hơn cho con cháu đời sau. Đó là cách mà chúng ta đã luôn làm để đưa đất nước này tiến lên, tất cả chúng ta cùng sát cánh bên nhau vì lợi ích con trẻ, người thì tình nguyện làm huấn luyện viên, người thì dạy trong các lớp học ngày Chủ Nhật, vì họ biết cả cộng đồng chung sức thì mới có thể gặt hái quả ngọt.
Những người anh hùng - bất kể màu da, tín ngưỡng - khoác lên mình bộ đồng phục và dám mạo hiểm cuộc sống của mình để tiếp tục truyền lại phước lành của sự tự do cho đời sau, cảnh sát và những người biểu tình ở Dallas - tất cả đều không mong muốn gì hơn là sự an toàn cho con cái chúng ta.
Ở Orlando, mọi người xếp hàng để hiến máu bởi những người có mặt tại câu lạc bộ ngày hôm đó đã có thể là con trai, con gái họ.
Những nhà lãnh đạo như Tim Kaine đã cho con cái chúng ta thấy sự tử tế và cống hiến là như thế nào. Những nhà lãnh đạo như Hillary Clinton là những người có khí phách và có phong thái khi tiếp tục quay trở lại và đẩy vấn đề tới mức cao nhất và khó nhất để rồi cuối cùng vượt qua nó và đưa chúng ta cùng đi theo.
Đây là câu chuyện của đất nước chúng ta, câu chuyện đã đưa tôi tới sân khấu này tối nay, câu chuyện của những thế hệ người Mỹ từng phải gánh chịu đòn roi của sự lệ thuộc, nỗi xấu hổ của kiếp nô lệ, nỗi tủi nhục vì bị phân biệt đối xử, nhưng vẫn không ngừng hi vọng và vươn lên, không ngừng làm tất cả những gì cần phải làm, để tới ngày nay, mỗi sáng tôi lại thức dậy trong ngôi nhà do chính những người nô lệ xây dựng.
Và tôi nhìn ngắm con gái tôi, hai thiếu nữ da màu, thông minh, xinh đẹp, chơi đùa cùng những chú cún cưng trên bãi cỏ Nhà Trắng.
Và nhờ Hillary Clinton mà con gái tôi và tất cả con trai, con gái của của bạn giờ đây hiển nhiên tin rằng một phụ nữ có thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ.
Vì thế, hãy nhìn xem, đừng để bất cứ ai nói với bạn rằng quốc gia này không vĩ đại, rằng chúng ta cần phải bằng cách nào đó khiến nó trở nên vĩ đại một lần nữa. Bởi ngay lúc này đây, quốc gia này đang là quốc gia vĩ đại nhất Trái Đất!
Và khi các con gái của tôi đang chuẩn bị bước vào đời, tôi muốn có một nhà lãnh đạo xứng đáng với sự thật đó, một nhà lãnh đạo xứng đáng với lời hứa của các con tôi và của tất cả con cái các bạn, một nhà lãnh đạo mỗi ngày đều được tình yêu, niềm hi vọng và giấc mơ lớn tới không tưởng mà chúng ta dành cho con trẻ đưa đường chỉ lối.
Vì thế, trong cuộc bầu cử này, tôi không thể ngồi yên và hi vọng rằng điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Tôi không thể cứ chỉ mệt mỏi hoặc chán nản hoặc hoài nghi. Không, hãy nghe tôi. Từ nay đến tháng Mười Một, chúng ta cần phải là điều chúng ta đã làm 8 năm về trước và 4 năm về trước.
Chúng ta cần gõ cửa từng nhà, chúng ta cần giành lấy từng phiếu, chúng ta cần dốc tới giọt nhiệt huyết cuối cùng, dành trọn sức mạnh và tình yêu cho đất nước này để bầu cho Hillary Clinton trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.
Vì thế, hãy cùng bắt tay vào việc.
Xin cám ơn tất cả các bạn. Chúc bạn phúc lành!