Tình yêu chỉ thể hiện con người mà bạn muốn trở thành, nhưng hôn nhân mới phơi bày tất cả con người thật của bạn
Tại sao lại phải xấu hổ vì bạn đời mặc chiếc quần không hợp tuổi, đi đôi giày khó tả không chỉn chu như lúc hẹn hò? Họ đang rất tự do và sống thật với chính mình đấy chứ.
*Lược dịch, Việt hóa từ bài viết của Kerry Egan trên NY Times
Đó là ngày 21/8/2017, thành phố Columbia nơi chúng tôi sinh sống có cơ hội được ngắm nhìn hiện tượng thiên văn vô cùng hiếm có là nhật thực toàn phần. Thành phố đón nhận hàng ngàn người từ khắp đất nước, thậm chí cả du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới.
Ngày hôm ấy, các quán bar mở cửa từ 8h sáng, các nhà hàng tặng du khách kính chuyên dụng để bảo vệ mắt. Còn trường của con tôi thì tổ chức tiệc vào giữa buổi chiều, trong cái nắng hè oi bức lên tới hơn 37oC để đón sự kiện có 1-0-2 này.
Thế rồi chồng tôi bất ngờ xuất hiện! Đáng ra giờ đó anh phải đi làm, nhưng anh vẫn đến. Có điều việc anh xuất hiện chẳng chẳng thể gây sốc bằng bộ đồ anh đang mặc: một chiếc áo ba lỗ, đôi giày tây, và một chiếc quần đùi bó chẽn màu cam.
Thành thực mà nói, trông anh giống hệt một khúc giò lụa bó nylon vậy.
"Xin chào," - anh cười rồi nói, trong khi tôi thì sững sờ.
"A...chào." - tôi đáp cụt lủn.
"Có gì không ổn hả?"
"Anh lấy cái quần này ở đâu đấy?"
"Trong túi đựng rác đằng sau chiếc minivan nhà mình. Sao nào?"
À ra vậy. Cái túi đó dùng để đựng mấy món quần áo đã chật của cậu con trai 12 tuổi nhà tôi. Và giờ thì anh chồng tôi đang nhồi cái thân hình cao mét tám, nặng chín chục cân có lẻ vào trong.
"Nhìn... chật quá," - tôi bỏ lửng câu nói.
"Mặc vẫn thoải mái mà." - nói đoạn anh vẫy tay chào vài người quen. Tôi chỉ còn cách nhìn đi chỗ khác.
Cô giáo của con tôi bước đến. Ngay lập tức tôi gào lên: "Anh ấy mới đi làm về, mặc đại cái quần cũ trong xe đó." Cô ấy mỉm cười và gật đầu. Tại sao lại cười? Thêm một vài phụ huynh nữa bước đến, và tôi... bỏ chạy.
Alex bắt kịp tôi, tròn xoe mắt hỏi: "Sao em cứ đi giải thích về cái quần của anh thế? Sao lại bỏ đi?"
"Vì ngượng! Trông anh cứ bị nực cười ấy," - tôi đáp.
"Vì cái quần này á?"
"Chắc chắn là vì cái quần rồi. Anh nghĩ gì mà mặc nó thế?"
"Anh chỉ nghĩ là trời sẽ rất nóng thôi. Này nhé, đây có thể là lần cuối cùng trong đời anh được ngắm Nhật thực. Và anh thì không có ý định đóng bộ để rồi tắm trong mồ hôi, trong khi có thể chọn cái quần này."
"Nó bó chặt vào da đấy Chúa ơi!" - tôi thảng thốt. "Anh không quan tâm người ngoài họ nghĩ gì nữa hả?"
"Tất nhiên là không rồi!?" - anh đáp lại với một vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Đến đây tôi mới chợt nhận ra điều mình đã quên từ lâu, đó là lý do thực sự tại sao tôi bắt đầu yêu anh. Chính xác là vì cái đức tính bất cần này.
Trong chúng ta, ai chẳng từng ước được tự do, vô lo vô nghĩ
Kerry Egan
Chúng tôi gặp nhau khi lên đại học, ở một ngôi trường bên cạnh núi và hồ nước. Mọi thứ khi đó nói chung là tuyệt đẹp, không có gì phải chê, nhưng cũng lắm thứ phải suy nghĩ. Chẳng hạn như việc ai đó đã nghĩ ra danh sách "Top 10 cô nàng hot nhất lớp" và khiến tôi phát hoảng. Tôi biết mình chẳng bao giờ được chọn vào danh sách, và rồi hoảng sợ khi nghĩ mình sẽ buồn vì điều đó.
Không chỉ tôi, mà tất cả chúng ta đều sẽ bị người khác đánh giá qua vẻ bề ngoài. Tôi không dậy sớm trang điểm hay làm tóc, nhưng tôi biết điều đó có gây ảnh hưởng nhiều. Còn khi lên đại học, tôi cũng hiểu hơn về cảm giác "bị đánh giá bởi đàn ông" thực sự là như thế nào.
Tôi có quen một cậu trai năm nhất. Anh chàng này mỗi lần uống say là tán hươu nói vượn đủ thứ trên đời, về những buổi tiệc trong ký túc xá nam, về những lần thi nhau ngồi trên băng đá hoặc quỳ hàng giờ trên gạo sống. Nói chung khá là bất cần, và tôi thích như thế. Tôi thích được dự tiệc của con trai. Tôi thích những lần cùng vài đứa bạn mặc quần bò rách, áo phông rồi cả lũ kéo sang, nhảy như điên dưới tầng hầm và uống bia đựng trong thùng rác.
Thời ấy, ngôi trường mới chuyển sang mô hình học chung cả nam lẫn nữ (trước đó là trường nam sinh) được 4 năm, cơ sở vật chất vẫn như chỉ dành cho con trai. Bản thân tôi thì đến từ một trường nữ sinh, đâm ra mọi thứ còn nhiều lạ lẫm và không hiểu được các tình huống đang diễn ra. Nếu so với mọi người, tôi còn ngây thơ, hơi mọt sách và hay sợ sệt.
Rồi bố tôi mang bệnh, không thể chữa nhưng cũng không thể đi ngay. Cái chết của ông chậm rãi nhưng tàn nhẫn và đầy đau đớn, biến thành tôi thành một đứa trầm lặng buồn khổ. Trong những ngày khó khăn, chỉ duy nhất một người có thể làm tôi cười, đó là Alex.
Anh quả thực là trái ngược hẳn với tôi: không sợ bất kỳ điều gì, ung dung tự tại. Ở anh toát ra cảm giác đầy khí khái và tự do mà tôi luôn ao ước mình có được. Không quan tâm đến bất kỳ điều gì, vượt qua được mọi chuyện mà chẳng cần để ý đến đánh giá của người khác là một tài năng cực hiếm. Alex có nó, và anh đã chia sẻ nó với tôi.
Nhưng rồi 25 năm sau, chính thứ tự do tôi từng khao khát ấy lại khiến mối quan hệ của chúng tôi căng thẳng hơn. Alex gần như chẳng để tâm đến việc bị đánh giá, vẫn luôn làm điều mình thích. Chỉ là đôi khi nó hơi bị xấu hổ, như cái quần đùi "giò lụa" anh đang mặc.
Chúng ta đang để ý quá nhiều đến đánh giá của người khác
Kerry Egan
Đột nhiên, ánh dương màu vàng cam trên bầu trời tan mất. Trên loa phát thanh, thầy vật lý của trường hét lớn, yêu cầu mọi người đeo kính bảo vệ để quan sát an toàn hơn.
Cả đám đông im lặng, đến mức nghe rõ từng hơi thở gấp gáp, rồi một tiếng hét đầy hào hứng vang lên. Ai nấy đều phấn khích tột độ, cả tôi cũng vậy. Tôi biết mình đang được nhìn thấy gì, nhưng không thể xử lý kịp các thông tin nữa, chỉ còn biết ngẩng đầu nhìn lên và tận hưởng thôi. Chẳng có thứ gì trên đời sánh được với việc nhìn thấy nhật thực cả. Một trải nghiệm rất khác, tuyệt vời vô kể.
Và biết sao không? Lúc đó tôi chẳng còn để ý đến chiếc quần cam bó giò của Alex, thậm chí chẳng buồn nhìn sang mấy đứa nhóc (vì đằng nào chúng cũng đeo kính bảo vệ rồi). Thứ tôi quan tâm là cái vành đĩa màu đen nổi giữa trời kia - vốn là nơi Mặt trời ngự trị. Cái đĩa nằm lọt thỏm giữa vành lửa, rực rỡ mà hung hiểm.
"Đeo kính vào nào!" - lời nhắc nhở của thầy vật lý lại vang lên.
Tôi quay sang chồng, ngắm nhìn anh trong chiếc quần cam rực lửa và đôi giày Oxfords chẳng liên quan, bỗng nhiên thấy hết cả ngượng ngùng. Tại sao tôi phải quan tâm đến việc người khác nghĩ gì trong thời khắc này, khi trời đất như đảo lộn, khi thời gian trở nên thất thường, và cả thế giới như đang thoát tục?
Đôi khi bạn cảm thấy việc có được những gì mình muốn thực sự bất khả thi, và bạn sẽ tỏ ra khó chịu, bài xích nó. Tình yêu cho thấy điều bạn muốn đạt được là gì, nhưng hôn nhân lại khiến con người hiện tại trong bạn lộ ra.
Kerry Egan
Còn nhớ, bác sĩ tâm lý Carl Jung từng đưa ra quan điểm rằng khi yêu một người, thứ ta thực sự yêu là những nét tính cách có trong chính mình nhưng không thể bộc lộ được. Tôi với Alex cũng vậy. Tôi yêu cái khả năng mặc kệ người đời của anh, cũng là thứ tôi muốn mình có được.
Vậy điều gì đã khiến thứ tôi yêu trở thành điều gây trở ngại? Tại sao tôi lại muốn anh từ bỏ những gì mà chính bản thân tôi đang muốn đạt được?
Câu trả lời là hôn nhân. Hôn nhân buộc chúng ta phải khắt khe hơn với những mong muốn của bản thân, với những gì mình muốn trở thành, và phải tự hiểu rằng người thương cũng không thể mang nó đến cho mình. Dù trải qua 25 năm sống cùng nhau, nếu muốn đạt được điều mình muốn, người thay đổi phải là chính mình.
Nhưng đôi khi, bạn cảm thấy việc có được những gì mình muốn thực sự bất khả thi, và bạn sẽ tỏ ra khó chịu, bài xích nó. Tình yêu cho thấy điều bạn muốn đạt được là gì, nhưng hôn nhân lại khiến con người hiện tại trong bạn lộ ra.
Alex chẳng thể mang lại những gì tôi khao khát. Anh không thể nhồi nhét cho tôi khả năng miễn nhiễm với người đời, cũng không thể khiến tôi có cảm giác tự do ấy dù anh thể hiện nó ra mỗi ngày. Tự do ở rất gần, gần đến mức như chạm tới được, nhưng không phải của tôi. Thế nên, tôi mới nổi cáu, mới xấu hổ vì chiếc quần cam giò lụa của anh.
Bất giác tôi cảm thấy sợ. Sợ rằng anh sẽ thay đổi, sẽ để ý hơn đến sự phán xét của người đời. Điều đó sẽ phá bỏ những gì khiến tôi yêu anh ngay từ những ngày đầu tiên.
Có thể Jung đúng, sự tự do vẫn đang hiện hữu trong tôi. Cả một đời có 3 lần tôi gần như buông bỏ, mất đi ý thức, cũng là 3 lần tôi thực sự cảm thấy tự do. Đầu tiên là khi yêu anh vào 25 năm trước, thứ 2 là khi trầm cảm sau sinh mà không được chữa trị, và cuối cùng là trong 2 phút rưỡi huy hoàng diễn ra nhật thực.
Trở về nhà tối hôm đó, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra lịch nhật thực, để lên kế hoạch tìm lại cảm giác tự do thêm một lần nữa. Việc thứ 2 là... tìm chiếc quần đùi cam của Alex và vứt ngay lập tức.
Tôi biết mình muốn gì, tôi cũng biết mình cần làm gì. Nhưng không phải với chiếc quần cam bó giò.
Tham khảo: NY Times, Minh họa: Brian Rea