"Thung lũng Silicon của Trung Quốc", nơi không sở hữu phố cổ lẫn gấu trúc nhưng có 132 tỷ phú và một cuộc đổ bộ của khách sạn 5 sao

| Sống

Với 132 tỷ phú và một lớp khách giàu mới ở tuổi 25 đến 45, thành phố từng chỉ được biết đến như "Silicon Valley của Trung Quốc" đang hút về Ritz-Carlton, Mandarin Oriental và St. Regis. Nhưng nhìn vào số liệu khách quốc tế, hành trình trở thành điểm đến xa xỉ của Thâm Quyến vẫn còn ở chặng rất đầu.

Theo bài phân tích của Jing Daily ngày 28/7/2026, Thâm Quyến hiện có một hệ sinh thái xa xỉ khá đầy đủ: nhà hàng được Michelin ghi nhận, bar rooftop, khách sạn năm sao và các boutique của Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, Hermès, Giorgio Armani trải khắp ba quận Phúc Điền, La Hồ và Nam Sơn. Điều đáng nói là thành phố này gần như không có tài nguyên du lịch theo nghĩa truyền thống. Không có phố cổ, không có gấu trúc, không có núi non hay đền chùa nghìn năm. Nó chỉ có tiền, và rất nhiều tiền mới.

Theo Hurun Global Rich List 2026, Thâm Quyến có 132 tỷ phú USD, tăng 47 người chỉ trong một năm, vượt Thượng Hải để lên vị trí thứ hai thế giới và chỉ còn sau New York với 146 người. Danh sách tỷ phú của thành phố này gần như trùng khớp với bản đồ công nghệ Trung Quốc: Mã Hóa Đằng của Tencent, Vương Truyền Phúc của BYD, Nhậm Chính Phi của Huawei, Từ Hàng và Lý Tây Đình của Mindray, Vương Vệ của SF Express. Đây là tài sản thế hệ thứ nhất, tạo ra trong vòng ba mươi năm, khác hẳn giới tinh hoa chính trị Bắc Kinh hay tầng lớp tài chính lâu đời Thượng Hải.

Tiền đến trước, du lịch đến sau

Logic của ngành khách sạn hạng sang thường bị hiểu ngược. Người ta hay nghĩ khách sạn năm sao mọc lên vì có khách du lịch, nhưng thực tế phổ biến hơn là chúng mọc lên vì có người giàu tại chỗ. Thâm Quyến là ví dụ khá thuần khiết cho chiều logic thứ hai.

Ritz-Carlton vào Phúc Điền từ tháng 3/2009. Mandarin Oriental khai trương tháng 1/2022 trên các tầng cao nhất của tòa UpperHills 79 tầng. St. Regis vào muộn hơn, tháng 2/2025, đặt cược vào quận Bảo An với lợi thế sân bay và vị trí trong vùng Vịnh Lớn. Cả ba đều bước vào một thành phố mà theo chính mô tả của Jing Daily, không có sức hút du lịch thông thường như Tây An, Quế Lâm hay Hàng Châu.

Chân dung khách của họ giải thích quyết định này. St. Regis Thâm Quyến Bảo An cho biết nhóm khách lớn nhất là người Trung Quốc đại lục trong độ tuổi 25 đến 45, trẻ hơn đáng kể so với các điểm đến xa xỉ đã định hình. Khách thường không tách công việc và nghỉ dưỡng làm hai chuyến riêng biệt mà gộp lại trong cùng một lần đi. Lynne Zhu, Giám đốc chiến lược thương mại của Mandarin Oriental Thâm Quyến, nói với Jing Daily rằng khi nhắc tới lẩu người ta nghĩ đến Thành Đô hoặc Trùng Khánh, nhắc tới món Quảng thì nghĩ đến Quảng Châu, còn nhắc tới Thâm Quyến thì câu trả lời quen thuộc là đến đây để làm ăn.

Nói cách khác, nền kinh tế xa xỉ của Thâm Quyến vận hành bằng ngân sách công tác và tiêu dùng của giới giàu bản địa, không phải bằng vé máy bay của khách du lịch nghỉ dưỡng. Đó là một mô hình có lợi thế rõ ràng về độ ổn định trong ngắn hạn, vì thị trường nội địa đủ lớn để nuôi các trải nghiệm cao cấp mà không cần chờ khách nước ngoài. Nhưng nó cũng gắn doanh thu khách sạn vào chu kỳ kinh tế và chính sách chi tiêu doanh nghiệp, hai biến số mà ngành khách sạn không kiểm soát được.

Bán tương lai thay vì bán quá khứ

Phần thú vị nhất về mặt thương hiệu là cách Thâm Quyến xử lý điểm yếu của mình. Không có di sản để bán, thành phố chọn bán chính thứ nó đang có nhiều nhất là công nghệ.

Trung tâm thương mại UpperHills gắn liền với Mandarin Oriental được định vị quanh trải nghiệm kính AI, robot, drone và thiết bị công nghệ tiêu dùng thay vì chỉ xếp hàng các thương hiệu xa xỉ truyền thống, theo Zhu. Khách có thể xem drone giao cà phê rồi quay lại nhà hàng có sao Michelin. Trong ngôn ngữ marketing du lịch, đây là việc biến hạ tầng sản xuất và đời sống công nghệ thành điểm tham quan, một chiến lược mà Thâm Quyến gần như là thành phố duy nhất ở châu Á có đủ nguyên liệu để làm.

Song song với đó là sự dịch chuyển trong định nghĩa xa xỉ, thứ đang diễn ra ở toàn bộ thị trường cao cấp Trung Quốc chứ không riêng Thâm Quyến. Zhu cho rằng xa xỉ không còn chỉ là những món đắt tiền mà phải mang lại giá trị cảm xúc hoặc giá trị thực tế cho con người. Mandarin Oriental đã định vị lại spa của mình thành một điểm đến wellness thay vì trung tâm trị liệu đơn thuần. St. Regis thì đầu tư vào những chi tiết dễ được chia sẻ trên mạng như thư viết tay, nghi thức khai sâm bằng kiếm và kiến trúc của André Fu được thiết kế để khách chụp ảnh.

Đây là chỗ cần đọc kỹ hơn một chút. Việc chuyển trọng tâm từ thread count và đá marble sang trải nghiệm chia sẻ được không chỉ là chuyện thẩm mỹ, nó là một quyết định phân bổ ngân sách marketing. MO Bar trở thành bar khách sạn đầu tiên ở Trung Quốc đại lục vào danh sách Asia's 50 Best Bars, đứng thứ 21 năm 2025, và hashtag của nó trên Xiaohongshu đạt một triệu lượt hiển thị. Hợp tác với Baccarat năm 2024 được Zhu mô tả là lần đầu tiên khách sạn thực sự có được sự chú ý từ nước ngoài. Với một thành phố không có tên trong bất kỳ danh sách "phải đến" nào, các bảng xếp hạng ngành F&B và nền tảng nội dung đang làm thay công việc mà các danh thắng làm ở nơi khác.

Điều những con số chưa nói

Ở đây cần đặt lại tỷ lệ cho đúng. Mandarin Oriental cho biết 42,8% khách của họ đến từ nước ngoài, một con số nghe rất thuyết phục nhưng là số liệu tự công bố ở cấp một khách sạn, không đối chiếu được với thống kê thành phố. Trong khi đó, theo SCMP dẫn CCTV vào tháng 5/2025, sân bay quốc tế Thâm Quyến ghi nhận hơn 152.000 lượt nhập cảnh miễn visa của người nước ngoài, tăng 160,3%, còn tổng lượt khách nước ngoài nhập cảnh qua sân bay này là 531.000, tăng 54,6%. Tốc độ tăng rất ấn tượng, nhưng quy mô tuyệt đối thì còn nhỏ so với con số hơn 82 triệu lượt người nước ngoài qua biên giới Trung Quốc trong năm 2025 mà Cục Quản lý Di trú Quốc gia công bố. Phần lớn khách quốc tế của Thâm Quyến vẫn đến từ Hong Kong và Macau qua đường bộ, và các thị trường xa hơn cũng chủ yếu là Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Singapore, tức là những chuyến bay ngắn.

Bối cảnh ngành cũng không dễ dãi như bức tranh khách sạn mới liên tục khai trương gợi ra. Thị trường khách sạn Trung Quốc đang trong tình trạng dư cung ở nhiều địa phương, và theo phân tích của EHL Insights, các thị trường bão hòa đang mắc vào lựa chọn thua cả hai đường là giữ giá thì mất công suất, giảm giá thì RevPAR vẫn tụt. RevPAR nội địa quý I/2026 tăng 4,6% so với cùng kỳ và mức tăng này chủ yếu đến từ giá phòng chứ không phải từ công suất, một dấu hiệu phục hồi có thật nhưng mỏng. Việc các thương hiệu quốc tế vẫn mở rộng ở Thâm Quyến vì thế nên đọc như một cú đặt cược có chọn lọc vào một thị trường tương đối khỏe, chứ không phải bằng chứng rằng cả ngành đang thuận lợi.

Biến số lớn nhất trong ngắn hạn là APEC. Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 sẽ diễn ra tại Thâm Quyến ngày 18 và 19/11/2026, lần thứ ba Trung Quốc đăng cai sau 2001 và 2014, kèm theo khoảng 300 sự kiện rải khắp nhiều thành phố trong "Năm APEC Trung Quốc". Với ngành khách sạn, đây là loại sự kiện tạo ra một đỉnh doanh thu ngắn và một di sản hạ tầng dài. Câu hỏi thực sự không phải tháng 11 năm nay Thâm Quyến bán được bao nhiêu phòng, mà là sau khi các đoàn đại biểu rời đi, thành phố còn lại lý do gì để một người ở Singapore hay Tokyo đặt vé đến chỉ để nghỉ dưỡng.

Câu trả lời hiện tại vẫn là chưa có, và điều đó không hẳn là thất bại. Thâm Quyến đang xây một mô hình điểm đến khác, lấy tinh thần khởi nghiệp, công nghệ và lối sống Trung Quốc đương đại làm nội dung chính thay vì lịch sử. Nếu mô hình này chạy được, nó sẽ là bằng chứng cho một điều mà ngành du lịch xa xỉ chưa quen chấp nhận: một thành phố có thể trở thành điểm đến cao cấp mà không cần thắng cảnh nào, chỉ cần có đủ người giàu và một câu chuyện về tương lai để bán.

Dun

Cùng chuyên mục
XEM