Thức đêm xem phim Sex Education, tôi bật khóc nức nở: Xấu hổ nhận ra sai lầm tệ hại của mình khi dạy con, mong các bố mẹ đừng giống như tôi!

10/01/2025 16:05 PM | Bài học cuộc sống

Sau khi xem phim Sex Education, tôi đã nhận ra một sai lầm của mình trong việc dạy con.

Tôi là bà mẹ có 1 người con trai. Con trai tôi luôn là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Một mình nuôi nấng con khôn lớn, tôi chưa bao giờ cảm thấy vất vả, tôi cố gắng làm việc để con trai mình có tương lai tốt đẹp nhất. Có lẽ, con trai cũng thấu hiểu nỗi lòng của tôi nên từ nhỏ con đã rất hiểu chuyện. Con trai tôi là một cậu bé ngoan ngoãn và luôn cố gắng không làm tôi buồn lòng. 

Là một người mẹ, tôi cũng muốn con trai mình trở thành một người thành công, giỏi giang, hạnh phúc. 

Con trai tôi rất thông minh. Tôi nhìn thấy điều này ở con từ khi con còn nhỏ. Vì thế, tôi luôn tự nhủ rằng, nếu tôi đưa ra định hướng đúng cách cho con, tương lai của con chắc chắn sẽ rất thành công. 

Năm nay, con trai tôi học lớp 10. Suốt nhiều năm học, con đều được học sinh giỏi. Từ năm con trai học cấp 1, tôi đã đăng ký cho con nhiều lớp học thêm. Tôi cho con học đàn để phát triển tư duy nghệ thuật, học thêm tiếng Anh, học thêm Toán, học các lớp kỹ năng sống,...Tôi nghĩ nếu con tôi có thể giỏi hơn, nổi bật hơn, sau này, con sẽ dễ dàng có nhiều cơ hội để thành công hơn. 

Nhưng tôi đã không nhận ra rằng, những gì tôi muốn cho con không phải lúc nào cũng là những gì con cần. Đến một ngày, con tôi trở về nhà sau khi thi làm một bài thi Toán được 6 điểm. Tôi cũng chỉ nói vài câu, cũng không dám nói con nặng lời. Vài ngày sau, con vẫn ủ rũ. Lúc ấy, tôi cũng lo lắng và tình cờ tôi có đọc được tâm sự mà con viết trong một tờ giấy.

Con viết: “Mình được điểm kém, mẹ buồn lắm. Nếu một ngày mình không đạt được như những gì mà mình kỳ vọng, không thi vào trường ĐH top đầu, không là một người giỏi giang, thành công, mẹ có còn tự hào và hãnh diện vì mình không? Mình biết mẹ đặt ra nhiều mục tiêu, kỳ vọng là vì muốn tốt cho mình, nhưng mình thật sự áp lực và mệt mỏi. Nhưng mình cũng sợ mình không cố gắng, mẹ sẽ buồn. Mỗi khi mình đạt được điều gì đó, mẹ cũng rất vui và hãnh diện về mình. Sau đó, mẹ sẽ mở ra những mục tiêu cao hơn. Mình cứ thế lại phải tiếp tục chạy theo kỳ vọng của mẹ”. 

Đọc những dòng con viết, tôi bật khóc, cảm thấy rất đau lòng. Có phải tôi đã áp đặt lên con nhiều kỳ vọng, mục tiêu quá nên con đã cảm thấy áp lực hay không? 

Tôi suy nghĩ suốt nhiều ngày. Tôi có kể lại câu chuyện cho một người chị thân thiết. Chị có cho tôi một vài lời khuyên và giới thiệu cho tôi bộ phim “Sex Education”. Ngoài nói về việc giáo dục giới tính, tôi thấy, bộ phim còn nhấn mạnh vai trò của gia đình và bạn bè trong hành trình phát triển của các thiếu niên. 

Thức đêm xem phim Sex Education, tôi bật khóc nức nở: Xấu hổ nhận ra sai lầm tệ hại của mình khi dạy con, mong các bố mẹ đừng giống như tôi!- Ảnh 1.

Thức đêm xem bộ phim, tôi bỗng nhận ra, mình có nét tương đồng với người mẹ của nhân vật Jackson - bà Sofia. 

Trong bộ phim "Sex Education", nhân vật Jackson là một trong những học sinh nổi bật tại trường, là một vận động viên bơi lội tài năng. Mẹ của Jackson Sofia là người mẹ mạnh mẽ, nghiêm khắc và luôn đặt kỳ vọng lớn vào con trai, muốn con phải đạt được những thành tích xuất sắc. Jackson trải qua nhiều buổi luyện tập khắt khe, cảm thấy áp lực với kỳ vọng luôn phải đứng đầu mà mẹ của mình đặt ra. Đỉnh điểm là Jackson đã tự làm gãy tay để bản thân không thể bơi trong một thời gian. 

Tôi bật khóc nức nở, tôi cũng xấu hổ với cách dạy con của mình, khi nhận ra mình đã áp đặt lên con quá nhiều suy nghĩ, kỳ vọng, mong muốn của bản thân. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ, những kỳ vọng của mình lại là áp lực đối với con. Tôi cứ tưởng, khi con đạt được những thành tích ấy, con sẽ vui vẻ. Nhưng đằng sau nụ cười của con là sự mệt mỏi, áp lực mà tôi chỉ để ý đến kỳ vọng của mình mà không nhìn thấy. 

Sau ngày hôm đó, tôi ngồi xuống nói chuyện với con. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, tôi không hỏi con về thành tích học tập, mà hỏi con cảm thấy thế nào, con thích đi đâu chơi,... Tôi cũng nói với con rằng, dù con học giỏi hay không, đạt thành tích cao hay không, con vẫn luôn là niềm tự hào lớn nhất của tôi. 

Tôi nhận ra rằng, mình không nên đặt áp lực cho con cái mà hãy cho con sự ủng hộ. Tôi không muốn một ngày nào đó, con tôi nhìn lại và cảm thấy rằng, con cảm thấy áp lực, mệt mỏi với những gì mà tôi đặt ra. Tôi cũng sẽ học cách lắng nghe con nhiều hơn, hiểu con nhiều hơn. Đối với tôi bây giờ, niềm vui lớn nhất không phải là con đạt được gì, mà là con có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. 

 

Minh Nguyệt

Cùng chuyên mục
XEM