“Thỏ ơi!”: Canh bạc đổi nhịp của Trấn Thành trên đường đua phim Tết

Không còn là công thức gia đình – nước mắt – cao trào quen thuộc, “Thỏ ơi!” xuất hiện trong mùa Tết Bính Ngọ như một nỗ lực làm mới chính mình của Trấn Thành. Bộ phim chọn cấu trúc nhiều tuyến nhân vật, khai thác những mối quan hệ tình cảm mang màu sắc kiểm soát và ám ảnh, đồng thời quy tụ dàn gương mặt bước ra từ âm nhạc, mạng xã hội lẫn điện ảnh. Một lựa chọn nhiều rủi ro, nhưng cũng cho thấy tham vọng định nghĩa lại phong cách kể chuyện.

“Thỏ ơi!”: Canh bạc đổi nhịp của Trấn Thành trên đường đua phim Tết- Ảnh 1.

Một Trấn Thành tiết chế và chủ động thay đổi

Điều dễ nhận ra nhất ở “Thỏ ơi!” là sự giảm bớt những mảng miếng gây cười và những đoạn thoại đẩy cảm xúc theo kiểu quen thuộc. Nhịp phim chậm hơn, các câu chuyện được đặt cạnh nhau thay vì nối tiếp theo một đường thẳng, tạo cảm giác người xem đang ghép những mảnh đời khác nhau quanh cùng một chủ đề: tình yêu khi đi kèm với nhu cầu sở hữu.

Cách kể này giúp bộ phim có nhiều khoảng lặng hơn. Nhân vật không còn “lớn lên” chỉ sau một cú cắt dựng, mà phải đi qua hậu quả của lựa chọn. Đây là thay đổi quan trọng nếu đặt cạnh những tác phẩm trước, nơi biến cố thường được giải quyết rất nhanh để kịp đưa cảm xúc lên cao trào.

Hình ảnh và âm nhạc cũng đi theo hướng tiết chế. Máy quay ít phô diễn, màu sắc trầm hơn, không gian hiện đại nhưng lạnh, tạo cảm giác cô lập, phù hợp với những mối quan hệ đang rạn nứt. Phim vẫn còn nhiều lời thoại, nhưng đã bớt đi cảm giác “đọc triết lý” vốn gây tranh luận trước đây. Thay vào đó, thông tin được rải ra theo từng tình huống, khiến khán giả phải theo dõi câu chuyện chứ không chỉ chờ một câu nói đắt giá.

Nói cách khác, đây là bộ phim cho thấy Trấn Thành đang thử kể chuyện bằng nhịp điệu thay vì chỉ bằng cao trào.

Dàn cast mang năng lượng và màu sắc mới cho màn ảnh Tết

“Thỏ ơi!”: Canh bạc đổi nhịp của Trấn Thành trên đường đua phim Tết- Ảnh 2.

Một trong những lựa chọn đáng chú ý của “Thỏ ơi!” nằm ở cách Trấn Thành sắp xếp gương mặt xuất hiện trên màn ảnh. Thay vì dựa hoàn toàn vào những cái tên đã quen thuộc với phòng vé, bộ phim mở ra một “hệ sinh thái” diễn viên mang nhiều xuất phát điểm khác nhau, từ âm nhạc, rap đến điện ảnh, tạo cảm giác về một thế hệ nhân vật trẻ với nhịp sống và cách yêu rất khác. Chính sự pha trộn này khiến không khí phim mang màu sắc mới, ít nhiều phản chiếu đời sống giải trí đương đại, nơi ranh giới giữa các lĩnh vực ngày càng mờ đi.

Trong dòng chảy đó, Văn Mai Hương trở thành điểm tựa bất ngờ. Không chọn cách thể hiện quá nhiều kỹ thuật, cô giữ nhịp nhân vật bằng lối thoại tự nhiên, mềm và ổn định, đặc biệt ở những đoạn đối thoại dài, nơi nhịp phim dễ bị loãng. Sự tiết chế này giúp nhân vật có trọng lượng, đồng thời tạo ra một đối cực thú vị với năng lượng trẻ trung, nhiều chuyển động của các tuyến còn lại.

Quốc Anh lại đi theo hướng khác, ít bộc lộ hơn nhưng rõ ràng trưởng thành hơn. Nhân vật của anh không tìm cách thu hút bằng những cú bùng nổ cảm xúc mà tồn tại bằng sự kìm nén, phù hợp với tông kể chuyện thiên về nội tâm của bộ phim. Nhờ vậy, mỗi lần nhân vật thay đổi trạng thái đều tạo được dư âm, dù không cần quá nhiều lời.

Nếu hai tuyến trên giữ vai trò ổn định nhịp cảm xúc, thì Pháp Kiều mang đến sự linh hoạt về năng lượng. Sự hoạt ngôn và cảm giác “sân khấu” giúp nhân vật trở thành cầu nối thông tin, khiến những đoạn chuyển mạch giữa các câu chuyện trở nên nhẹ hơn. Đây không phải kiểu vai đòi hỏi cao trào tâm lý, nhưng lại quan trọng ở chức năng giữ nhịp và làm mềm cấu trúc nhiều tuyến.

Ở phía còn lại, Lyly và Pháo đại diện cho màu sắc thị giác và tinh thần thế hệ. Họ chưa phải những nhân vật nhiều lớp, nhưng tạo ra cảm giác về những con người sống nhanh, yêu nhanh, dễ bị cuốn vào những mối quan hệ cực đoan, đúng với chủ đề phim. Lyly có lợi thế về tạo hình, gần như luôn “ăn” khung hình, trong khi Pháo cho thấy rõ nỗ lực khi bước vào một vai có biên độ cảm xúc lớn hơn hình ảnh quen thuộc của mình.

Sự xuất hiện của các cameo, những diễn viên đã có kinh nghiệm, tuy ngắn nhưng tạo ra những điểm nhấn gọn ghẽ. Chỉ cần vài phân đoạn, họ giúp nhịp phim chắc lại, như những cột mốc diễn xuất để tổng thể không bị trôi theo năng lượng quá trẻ.

Đáng nói hơn cả là cách Trấn Thành tự đặt mình ra khỏi vị trí trung tâm. Anh không còn là nhân vật dẫn dắt cảm xúc theo kiểu quen thuộc, mà xuất hiện như một mắt xích trong chuỗi sự kiện, với màu sắc tối và ít lời hơn. Sự lùi lại này không chỉ là lựa chọn về vai diễn, mà còn là lựa chọn về cấu trúc, trao quyền cho dàn cast mới và để câu chuyện vận hành như một tập hợp các điểm nhìn, thay vì xoay quanh một nhân vật duy nhất. Đây có lẽ là thay đổi đáng kể nhất trong cách Trấn Thành xuất hiện trên màn ảnh, một bước chuyển từ “ngôi sao của câu chuyện” sang “người đứng phía sau cấu trúc”.

Câu chuyện tình yêu trong trạng thái mất cân bằng

“Thỏ ơi!”: Canh bạc đổi nhịp của Trấn Thành trên đường đua phim Tết- Ảnh 3.

Nếu phải tóm gọn, “Thỏ ơi!” nói về tình yêu khi nó trở thành một cuộc thương lượng quyền lực. Ba tuyến nhân vật đại diện cho ba kiểu quan hệ: người kiểm soát, người bị kiểm soát và mối quan hệ tưởng như tự do nhưng thực chất lại thiếu kết nối.

Phim không đi theo hướng “đánh đố” mà chọn cách để từng câu chuyện tự hé lộ. Những cú chuyển cảnh giữa các tuyến giúp khán giả nhìn thấy cùng một vấn đề dưới nhiều góc độ, từ đó tạo cảm giác về một bức tranh chung thay vì những câu chuyện riêng lẻ. Điểm đáng chú ý là bộ phim không còn đặt mục tiêu khiến khán giả khóc bằng mọi giá. Cảm xúc ở đây thiên về sự bất an và suy ngẫm, một lựa chọn phù hợp với nhóm khán giả trẻ đang quen với những câu chuyện tình yêu phức tạp hơn trên các nền tảng số.

“Thỏ ơi!” có thể không phải tác phẩm dễ xem nhất của mùa Tết, nhưng lại là bộ phim cho thấy rõ nhất mong muốn thay đổi của Trấn Thành, bớt an toàn, bớt công thức và mở cửa cho những gương mặt mới.

Trong bối cảnh phim Tết thường được xem như “bữa ăn nhanh” về cảm xúc, lựa chọn một cấu trúc nhiều lớp, nhịp kể chậm và dàn cast trẻ là một bước đi đáng chú ý. Nó chưa phải là đích đến, nhưng là dấu hiệu cho thấy người làm phim đang tìm cách đi xa hơn vùng quen thuộc của mình. Và ở thị trường mà sự lặp lại thường đồng nghĩa với an toàn, chỉ riêng việc thay đổi cách kể chuyện cũng đã là một tuyên bố.

Thư Vũ

Thư Vũ

Cùng chuyên mục
XEM