Vì sao eurozone vẫn giữ Hy Lạp ở lại?

27/02/2015 12:15 PM |

“Cuộc cách mạng chống thắt lưng buộc bụng” do đảng Syriza và những người ủng hộ họ giờ đây đã “xì hơi”, và những nhiệt tình giành cho nó cũng bị “dập tắt”.

Nội dung nổi bật:

- Hy Lạp đã không rời eurozone, kèm theo đó là 4 tháng tiếp tục thực hiện các điều kiện mà châu Âu đặt ra vốn đi ngược lại chủ trương của Đảng Syriza mới giành thắng lợi

- Các nước Hà Lan, Đức, Bồ Đào Nha.. cho rằng đòi hỏi của Hy Lạp và vô lý

- Thảm kịch của Hy Lạp vẫn chưa kết thúc


Chỉ cách đây một tháng, nhờ “thời thế tạo anh hùng” mà Alexis Tsipras cùng với đảng Syriza đã giành chiến thắng, với gửi gắm của đa số người dân Hy Lạp nhằm giúp đất nước thoát khỏi cảnh “thắt lưng buộc bụng” càng sớm càng tốt. “Châu Âu sẽ thay đổi,” đó là phát biểu của Alexis Tsipras trước khi ông bắt đầu chuyến công du qua các thủ đô của các quốc gia châu Âu để tìm kiếm sự ủng hộ cho một hướng đi mới “dễ chịu” hơn.

Tuy nhiên, “cuộc cách mạng chống thắt lưng buộc bụng” do đảng Syriza và những người ủng hộ họ giờ đây đã “xì hơi”, và những nhiệt tình giành cho nó cũng bị dập tắt bởi thực tế chính trị rằng các nhà lãnh đạo ở phần còn lại của châu Âu không muốn tham gia, hay quan trọng hơn là họ không muốn ủng hộ tài chính cho cuộc “nổi dậy” này. Mọi chuyện dường như chấm dứt vào tối hôm thứ sáu vừa rồi khi các bộ trưởng tài chính từ 19 quốc gia có sử dụng đồng euro đã nhóm họp khẩn cấp lần thứ 3 chỉ trong vòng có hai tuần.

Trong phiên họp này, một thỏa thuận đạt được giữa hai bên đã giúp Hy Lạp thoát khỏi cảnh phá sản lơ lửng trong suốt thời gian qua và cũng xóa tan nguy cơ rời bỏ khối euro cũng như khối EU của Hy Lạp, một sự ra đi mà nếu thành hiện thực thì sẽ là một “đòn chí mạng” vào nỗ lực hợp nhất trong suốt 6 thập kỉ qua của châu Âu.

Eurozone có thực sự nhượng bộ?

Tuy nhiên, một thỏa thuận giải cứu Hy Lạp trong 4 tháng cũng buộc nước này phải tuân thủ những mục tiêu tài chính và các điều kiện khác mà trước đó họ thề sẽ “xóa sổ”, đồng thời phải chịu sự giám sát của “bộ ba” chủ nợ mà đảng Syriza từng muốn… trục xuất. Thêm vào đó, các bộ trưởng tài chính kia cũng nói rõ rằng Hy Lạp sẽ không được nhận thêm bất kì “xu” nào cho tới khi nước này thực sự cho thấy rằng họ có thể kiểm soát được mức chi tiêu. Điều này hứa hẹn sẽ có thêm nhiều cuộc đàm phán căng thẳng trong thời gian tới, và có lẽ không chỉ vài người bên ngoài mà ngay cả bên trong đảng Syriza cũng cảm nhận được một “điều gì đó” bất lợi cho “cuộc nổi dậy” của mình.

Khi được hỏi: “Châu Âu đã không “vứt xó” ý muốn dân chủ của Hy Lạp chứ?”, Bộ trưởng bộ tài chính Hà Lan và cũng là người đứng đầu khối euro, Jeroen Dijsselbloem, đã chỉ ra một sự thật cơ bản rằng cử tri của một quốc gia nào đó không thể có quyền chỉ bảo cử tri ở những quốc gia khác cách xài tiền của họ. Ông nói: “Không thể có chuyện một đất nước nào đó nói: “Liệu tôi có thể nhận được sự trợ giúp nhưng tự tôi sẽ đưa ra điều kiện không?””

Bộ trưởng tài chính Wolfgang Schäuble của Đức cũng chỉ trích những điều khoản mà chính quyền mới của Hy Lạp đòi hỏi để được giải cứu là “ảo tưởng”. Ông nói: “Lãnh đạo đất nước là phải đối mặt với thực tế, mà thực tế thì không đẹp như giấc mơ.” Giới truyền thông Hy Lạp trước giờ vẫn xem ông như “quái vật vô cảm”, là người đã khiến kinh tế nước này lún sâu trong suy thoái, thu hẹp 25% trong năm 2010, tỉ lệ thất nghiệp ở mọi lứa tuổi là 26%, và trên 50% nếu chỉ tính riêng thanh niên.

Ngay cả Bồ Đào Nha, quốc gia từng phải chịu đựng các biện pháp thắt lưng buộc bụng sau khi ký thỏa thuận nhận cứu trợ với những điều kiện khắt khe, cũng đứng về phía Đức, Phần Lan và những quốc gia Bắc Âu khác. Dù rằng phải cắt giảm ngân sách và tiến hành những biện pháp không được dân chúng “ưa ám” gì, nhưng các chính phủ hiện tại trên khắp châu Âu sợ rằng nếu đứng về phía Syriza thì sẽ “vẽ đường” cho các nhóm chính trị nổi loạn trong quốc gia họ chạy.

Vì sao đảng Syriza dám “mạnh miệng”?

Chẳng bao lâu sau khi lên nắm quyền, bộ đôi Tsipras và Varoufakis đã thực hiện chuyến công du qua các thủ đô châu Âu, cố gắng tạo ấn tượng bằng phong thái trẻ trung, đặc biệt là không mang cà-vạt, nhằm tìm kiếm sự hậu thuẫn cho chính quyền mới của mình.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ 7 tuần trước, thủ tướng mới của Hy Lạp, ông Tsipras, cho rằng: “Các cuộc đàm phán chỉ mới bắt đầu. Chúng ta đã thắng trận này nhưng chưa thắng được cả cuộc chiến. Những khó khăn thực sự vẫn còn phía trước.” Các đối thủ chính trị và những nhà quan sát đã chế giễu trước “chiến thắng” trên của ông. Raoul Ruparel, nhà nghiên cứu kinh tế tại Open Europe, nói: “Tôi cho rằng đó gần như là một sự đầu hàng. Tsipras đã đánh cược với sự mệt mỏi do chính sách thắt lưng buộc bụng gây ra và nghĩ rằng nếu ông đồng ý thay đổi thì nhiều nước khác sẽ theo ông. Nhưng không nước nào làm theo ông ta cả.”

Phát biểu ở Brussels, Bộ trưởng tài chính Hy Lạp, Yanis Varoufakis, đã không nói đến chuyện “thắng thua” mà chỉ đề cập đến lời hứa mơ hồ về “sự linh động” trong một bản báo cáo của khối euro như là dấu hiệu cho biết rằng Athens vẫn có thể viết lại các điều khoản. Ông cũng đáp trả bằng một giọng điệu “gây hấn” khiến Berlin và các quốc gia châu Âu khác nổi giận khi cảnh báo rằng thỏa thuận hôm thứ 6 vừa qua sẽ “chết và bị chôn vùi” nếu các chủ nợ không chấp thuận những đề nghị của Hy Lạp trong tuần tới.

Niềm tin rằng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ý sẽ đứng sau mình trong cuộc “thánh chiến” chống thắt lưng buộc bụng có lẽ là do âm hưởng còn lại từ chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông Tsipras và “bộ sậu” của mình, như lời của Pablo Iglesias, lãnh đạo đảng Podemos ở Tây Ban Nha, trước cuộc bầu cử ở Athens: “Một làn gió thay đổi sẽ thổi qua châu Âu. Người mang đến sự thay đổi đó ở Hy Lạp là Syriza và ở Tây Ban Nha sẽ là Podemos.”

Chỉ vài giờ trước chuyến bay sang Brussels của Bộ trưởng tài chính, ông Tsipras đã tiếp tục chiến dịch của mình nhằm cho mọi người thấy rằng Hy Lạp không phải đã chịu ơn Đức hay những chủ nợ khác và họ vẫn có bạn bè ở các nơi khác trên thế giới. Ông cũng đã lên thăm một chiếc tàu chiến của Trung Quốc đang neo tại cảng Piraeus của Hy Lạp và có bài phát biểu về “tầm quan trọng đặc biệt” của những nguồn đầu tư từ Trung Quốc.

Khó khăn vẫn còn ở phía trước?

Tuy nhiên, thỏa thuận hôm thứ 6 vừa rồi không thật sự chấm dứt “thảm kịch” 5 năm dài đăng đẵng của Hy Lạp mà vẫn còn đe dọa đến cam kết về “một cộng đồng luôn gần nhau hơn” của châu Âu.

Thời hạn để Hy Lạp nộp danh sách các biện pháp để vực dậy đất nước theo yêu cầu của các chủ nợ cũng đang đến gần. Và ngay cả khi vượt qua được vòng kiểm tra này để nhận gói cứu trợ trị giá 240 tỉ euro cho 4 tháng sắp tới thì Hy Lạp vẫn cần thêm nhiều tiền nữa để thoát cảnh vỡ nợ.

Guntram Wolff, giám đốc của Bruegel, một nhóm nghiên cứu ở Brussels, cho rằng Syriza đã sai lầm nghiêm trọng ngay từ đầu khi chọn cách tiếp cận “đối đầu”. Wolff phát biểu rằng “Sai lầm lớn nhất của Hy Lạp là nghĩ rằng tất cả các quốc gia Nam Âu sẽ ủng hộ Hy Lạp.

Khi Syriza bắt đầu hành trình tìm kiếm sự hậu thuẫn cho mình cũng là lúc thủ tướng Đức Angela Merkel và bộ trưởng Schäuble lẳng lặng chuẩn bị các kỷ luật tài chính, luật lao động nới lỏng hơn và những thay đổi khác, mời các nhà lãnh đạo châu Âu đến Berlin ngay cả vào thời điểm bà Merkel đang đóng vai trò hòa giải chính trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Xen giữa những chuyến đi đến Brussels trong tuần qua cho những cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng tài chính, ông Schäuble đã tham dự bài thuyết trình của bộ trưởng tài chính Bồ Đào Nha, một trong những quốc gia mà Đức xem là đồng minh thân cận. Cũng như Hy Lạp, Bồ Đào Nha đã chịu đựng những năm dài thắt lưng buộc bụng sau khi xin trợ giúp từ khối euro.

Tuy nhiên bộ trưởng tài chính của Bồ Đào Nha, bà Maria Luís Albuquerque, đã trình bày những bài học rất khác về chuyện thắt lưng buộc bụng. Bà tự hào kể chi tiết cách mà Bồ Đào Nha đã trải qua giai đoạn gian khổ và “nổi lên” lại từ cuộc giải cứu, tập trung vào những biện pháp giúp khôi phục lại nền tài chính “rách bươm” của quốc gia bà. “Đó là giai đoạn lấy lại lòng tin và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp khắc khổ,” bà phát biểu.

>> Người Hy Lạp đang tự “đào mồ chôn mình”?

Theo Lê Thanh Hải

Cùng chuyên mục
XEM