Thấy gì từ điểm chuẩn 4 trường chuyên Hà Nội mới công bố
Bốn trường chuyên Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10, và đằng sau những con số dao động ấy là một bức tranh khá rõ về chỗ mà hàng vạn gia đình đang đặt niềm tin cho mười năm tới.
Tối 19/6, gần 124.000 gia đình Hà Nội dò điểm thi lớp 10, trong đó hơn hai vạn lượt ngóng riêng cánh cửa trường chuyên. Phần lớn chỉ tìm tên con mình đỗ hay trượt rồi thở phào hoặc lặng đi. Nhưng nếu lùi một bước mà nhìn cả tấm bảng như một thực thể sống, ta sẽ thấy nó không phải bảng điểm - nó là một cuộc bỏ phiếu khổng lồ về tương lai, mà chẳng ai gọi đó là bỏ phiếu.
Tôi cứ hình dung mãi cái cảnh ấy. Một ông bố ngồi rê con trỏ trên màn hình điện thoại tối hôm đó, dò tên con trong bảng điểm chuẩn vừa đổ về. Nếu ông để ý kỹ một chút, kỹ hơn cái mức "con mình đỗ hay trượt", thì ông sẽ thấy một thứ còn lớn hơn số phận đứa con ông năm nay. Ông sẽ thấy cả một trật tự cũ đang lung lay.
Nguồn: TTXVN
Mỗi con số trong cái bảng kia là một nhiệt kế đo lòng tin của hàng vạn gia đình - lòng tin rằng môn này, nghề này sẽ nuôi sống con họ mười, mười lăm năm nữa. Cầm lấy cái nhiệt kế đó mà rà dọc bảng năm nay, có ba chỗ nóng lạnh bất thường đáng để dừng lại.
Ngôi vương của Khối Toán - Lý - Hóa có biến động
Chỗ thứ nhất, và là chỗ tôi giật mình nhất, nằm ngay trong khối tự nhiên - cái khối tưởng như muôn đời bất biến.
Suốt mấy chục năm, bộ ba Toán - Lý - Hóa là một thứ gần như tôn giáo trong đầu các gia đình có con học giỏi. Cái combo mà hễ đứa nào ôm trọn được là cả họ nở mày nở mặt, con đường lát sẵn dẫn tới Bách khoa, tới kỹ sư, tới một cuộc đời tử tế. Vậy mà nhìn vào bảng năm nay, ba ông thần trong bộ ba ấy đang đi ba hướng khác nhau, và đó mới là cái tin thật sự.
Vật lý bay lên, ở cả bốn trường chứ không phải một - cái này vô cùng quan trọng. Ở Amsterdam, chuyên Lý vọt từ 40,50 lên 43,75, cao nhất toàn bảng, cao hơn cả tiếng Anh vốn xưa nay là vua. Nguyễn Huệ tăng một mạch 4,25 điểm. Chu Văn An thêm 2,5. Còn Sơn Tây, ngôi trường chuyên vốn lặng lẽ hơn, chuyên Lý nhảy đúng tám điểm tròn, từ 26 lên 34, một cú nhảy mà phải đọc lại ba lần mới dám tin.
Trong khi đó, hai ông bạn Toán, Hóa vốn dĩ luôn cao thì hơi biến thiên: Toán giảm ở cả bốn trường, Hóa cũng giảm ở cả bốn trường, riêng Hóa Chu Văn An rơi hơn ba điểm rưỡi, từ 40 xuống 36,63. Năm nay, Chuyên Lý thật sự đạt bước nhảy vọt.
Bối cảnh khá rõ ràng: Việt Nam đang đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, một mục tiêu mà chính các vị lãnh đạo gọi là "đột phá của đột phá", giữa lúc Intel, Samsung, Amkor lũ lượt đổ vốn vào. Mà bán dẫn, vi mạch, chip, AI - tất cả đều mọc lên từ một gốc rễ tên là Vật lý.
Nhưng cũng đừng vội đọc bảng điểm thành một bản án cho Toán với Hóa, kiểu "thôi xong, hai môn ấy hết thời rồi". Bậy. Điểm chuẩn một lớp chuyên hạ xuống không có nghĩa môn ấy kém giá trị đi, nó chỉ có nghĩa năm nay ít thí sinh giỏi chen vào cái cửa ấy hơn, thế thôi. Toán vẫn là nền tảng của mọi thứ, kể cả của chính cái ngành bán dẫn đang hot kia - không có Toán thì lấy đâu ra kỹ sư thiết kế vi mạch. Hóa vẫn là xương sống của y dược, của vật liệu. Cái đang đổi không phải giá trị thật của môn học, mà là cảm giác của đám đông về việc môn nào "đáng đặt cược" ngay lúc này. Và chúng ta thì vừa nhạy bén với thời cuộc, vừa dễ chạy theo nhau.
Bản đồ ngoại ngữ đang vẽ lại theo dòng tiền
Chỗ nóng lạnh thứ hai nằm ở một góc ít người soi tới: khu các lớp ngoại ngữ. Mà chính cái góc ấy lại kể một câu chuyện sắc lẹm về thời cuộc.
Chuyên tiếng Trung ở Amsterdam, năm ngoái còn 37,15, năm nay vọt lên 41,00 - tăng gần bốn điểm, ở sân chuyên là cực mạnh. Tiếng Nhật cũng lên, lên ở cả Amsterdam lẫn Chu Văn An.
Còn tiếng Pháp thì sao? Ở chính Amsterdam, ngôi trường đầu bảng, chuyên Pháp là ngoại ngữ duy nhất tụt điểm, từ 38,50 rớt xuống 36,65. Một bên là thứ tiếng của những nhà máy, những khu công nghiệp, những hợp đồng tỉ đô đang ùn ùn kéo vào Việt Nam. Một bên là thứ tiếng của thơ, của triết, của một thời vang bóng. Và phụ huynh cùng học sinh đã thấy xu hướng ấy rồi chọn nơi đang nhiều cơ hội.
Ấy là hiện tượng ngoại ngữ chạy theo bản đồ vốn đầu tư. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc - nhóm dẫn đầu trong danh sách rót vốn và làm ăn với Việt Nam - thì cũng đúng là nhóm tiếng đang nóng lên trong trường chuyên. Phụ huynh không cần đọc báo cáo FDI, họ chỉ cần nhìn quanh: khu công nghiệp gần nhà mọc biển hiệu chữ gì, người quen đi làm công ty nào lương khá, con nhà ai học tiếng nào mà ra trường có việc ngay. Từ những quan sát vụn vặt rất đời ấy, họ tự vẽ trong đầu một tấm bản đồ cơ hội, rồi lặng lẽ lái con mình theo. Ngôn ngữ, với họ, đã thôi là chuyện văn hóa, nó thành một khoản đầu tư có kỳ hạn mười năm. Biết ngoại ngữ là cánh cổng đầu tiên dẫn tới một công việc đủ để nuôi thân. Và từ đủ để nuôi thân, người ta sẽ nhìn ra thêm những cơ hội phát triển.
Có một con số trong khu này gây sốc đến mức dễ gây hiểu lầm. Chuyên tiếng Hàn ở Chu Văn An nhảy từ 19,65 lên 37,80, tức tăng hơn mười tám điểm, gần gấp đôi - con số dữ dội nhất cả bảng.
Không hẳn tiếng Hàn đạt mức đỉnh cao là vì xu hướng tăng mạnh. Cái mức xuất phát 19,65 năm ngoái thấp một cách bất thường, thấp đến mức gần như ai đăng ký cũng đỗ, và đó thường là dấu hiệu của một lớp vừa mới mở, ít người biết, chưa ai tranh. Năm nay nó chỉ đang chuẩn hóa về mặt bằng chung mà thôi.
Cũng phải nói lại cho công bằng với tiếng Pháp. Điểm chuyên Pháp tụt tuyệt nhiên không có nghĩa thứ tiếng ấy mất giá. Một ngôn ngữ chở cả một nền văn học, một lối tư duy, một cánh cửa sang trời Âu - giá trị ấy không bảng điểm nào đo nổi. Cái đang đổi chỉ là phép tính lạnh lùng của các gia đình về việc đặt con vào đâu cho chắc cơm chắc áo, mà phép tính ấy thì chưa bao giờ công bằng với cái đẹp. Đứa trẻ nào năm nay chọn chuyên Pháp giữa lúc cả đám đông quay sang tiếng Trung, biết đâu lại là đứa can đảm nhất bảng - nó chọn theo trái tim, giữa một sân toàn người chọn theo tiếng gọi của thực tế.
Còn khối xã hội, ai bảo "chỉ là dành cho lớp học thuộc lòng"?
Cứ mỗi mùa tuyển sinh lại rộ lên cái điệp khúc quen thuộc: thời buổi này ai còn dại học Văn, học Sử, học Địa, mấy môn ấy ra trường chỉ có nước thất nghiệp. Người ta nói nhiều đến mức tưởng như chân lý. Nhưng đây, số liệu nói thế này. Ngữ văn tăng điểm chuẩn ở cả bốn trường, không sót trường nào. Lịch sử còn mạnh hơn, tăng ở cả bốn, có nơi nhích gần hai điểm - đáng nể với cái môn vẫn mang tiếng khô khan, học vẹt. Địa lý phần lớn cũng đi lên. Nói gọn: cái khối thiên hạ bảo chỉ là lựa chọn an toàn nhất, hóa ra đang lặng lẽ đông người tranh hơn năm ngoái. Còn môn thật sự tụt dốc trong bảng này, trớ trêu thay, lại chính là Hóa và Toán - hai ông trùm khối tự nhiên mà ai cũng tưởng bất khả xâm phạm.
Nhưng đây mới là phần khó.
Khối xã hội tăng điểm thật, nhưng tăng nhẹ thôi. Ngữ văn nhích trung bình hơn nửa điểm, không phải một cú bứt phá long trời. Sự thật khiêm tốn hơn nhiều, và vì khiêm tốn nên mới đáng tin: khối xã hội không hề "nguội", nó vẫn sống, vẫn có người yêu, vẫn có lứa học sinh giỏi chọn nó làm chỗ đặt cả tuổi trẻ.
Cuối cùng ta thấy gì?
Chuyện bốn trường khác nhau cùng nghiêng về một phía. Bốn hội đồng tuyển sinh độc lập, bốn cái phễu thí sinh khác nhau, vậy mà Lý thì cùng lên, Hóa với Toán thì cùng xuống - đấy không còn là chuyện một trường lỡ tay cắt vài suất, đấy là một cơn gió thổi qua cả thành phố.
Chính là nỗi lo và niềm hy vọng của hàng vạn gia đình về một thị trường lao động mười năm tới mà không ai nhìn rõ.
Và đây là chỗ tôi muốn nói cho công bằng với các bậc cha mẹ, kẻo thành ra mỉa mai. Có người sẽ chép miệng bảo phụ huynh giờ thực dụng, nhìn đâu cũng ra tiền, ép con chạy theo ngành hot mà quên con thích gì. Tôi thì không nỡ trách. Bởi xin thưa, ai nuôi con mà chẳng sợ. Thị trường ngoài kia đổi nhanh đến chóng mặt, ngành hôm nay sốt giá mai có thể bị một con AI ngồi làm thay, tấm bằng không còn là bùa hộ mệnh như thời các cụ. Trong cái bất định ấy, người làm cha mẹ chỉ có một thứ vũ khí: cố đoán xem gió thổi về đâu rồi dắt con đứng sẵn ở đó. Họ đặt cược không phải vì tham, mà vì thương, và vì sợ.
Chỉ có điều, đặt cược thì luôn có rủi ro. Cả một đám đông cùng đổ về một cửa - cùng tin bán dẫn sẽ lên ngôi, cùng tin tiếng Trung mở ra con đường vàng - thì mười năm nữa, khi lứa này tốt nghiệp đại học, liệu cái cửa ấy có còn rộng như lúc họ chen vào, hay đã chật cứng đến mức giẫm đạp lên nhau? Đám đông nhạy thì nhạy thật, nhưng đám đông cũng hay FOMO, hay đổ xô vào đúng lúc bữa tiệc sắp tàn. Không ai biết trước. Kể cả các trường.




