Tâm sự tuổi 40: Giá như 5 năm, 10 năm, 15 năm trước nỗ lực hơn thì tôi đã không chán ghét bản thân mình của hiện tại

19/03/2019 15:27 PM | Sống

Khi bản thân tự coi mình là chỗ dựa duy nhất của chính mình, bạn mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Đến khi bạn có khả năng tự lo cho mình, lo cho cuộc sống của người khác, mới không có ai làm khó được quyền quyết định của bạn. Bởi thực tế đã chứng minh rõ ràng, sự lựa chọn của chính bạn mới là chuẩn xác nhất.

Tôi năm nay đã 40 tuổi, ở cái tuổi nếu giàu thì cũng giàu rồi, thành đạt cũng thành đạt rồi. Tôi từng có tham vọng trở thành một người giàu có, nhưng mong mỏi đó không được tôi tận dụng và phát triển. Rốt cuộc, hôm nay, 40 tuổi và tôi vẫn quá nhiều nuối tiếc. Tôi thầm trách, hồi 25, 30, 35 tuổi ngày xưa... sao bản thân không nỗ lực thêm một chút, liều lĩnh thêm một chút, xông pha thêm một chút, thì giờ đây đã không phải ôm quá nhiều tiếc nuối.

Tôi đoán, trong số các bạn sẽ có người giống tôi, từng trải qua tình trạng như thế này: 

Đi làm vài năm, vẫn là một nhân viên quèn, ngày ngày sống dựa vào đồng lương ít ỏi, năng lực không đủ thỏa mãn khát khao chí lớn. 

Sau khi có gia đình, có con, mỗi tháng đều vẫn âu sàu vì tiền lương, không dám để bệnh tật, không dám từ chức. 

Bước vào xã hội vài năm rồi, tuổi tác chỉ tăng thêm, chứ không hề tăng thêm kinh nghiệm, kiến thước, không có bất kì một kĩ năng xuất chúng nào. 

Nếu như bạn cảm thấy chán ghét cuộc sống bất lực này, không muốn 5 năm sau, 10 năm sau, 15 năm sau biến thành người mà mình coi thường - giống tôi, hi vọng ngay bây giờ hãy chuẩn bị tốt tâm trạng, hãy ép mình vào khuôn khổ.

Tâm sự tuổi 40: Giá như 5 năm, 10 năm, 15 năm trước nỗ lực hơn thì tôi đã không chán ghét bản thân mình của hiện tại  - Ảnh 1.

Cách đây không lâu, lớp tôi có dịp tụ tập, bạn học tôi không ngừng oán thán: mẹ cậu ấy kêu cậu ấy về quê xin vào một chân nhà nước, có thể ở bên cạnh ba mẹ làm tròn chữ hiếu, sau đó tìm một cô vợ, sinh con, an nhàn đến hết cuộc đời.  

Cậu ấy cảm thấy thật buồn cười, những người thân họ hàng có khi cả năm mới gặp một lần, hai lần sao cứ thích tham gia vào chuyện của người khác vậy, ốc chưa mang nổi mình ốc, còn đòi mang cọc cho rêu. Thực chất bố mẹ cậu ấy khuyên cậu ấy về quê, cũng không phải không có nguyên nhân của họ.

Từ nhỏ cậu bạn tôi đã lêu lổng học hành, công việc cũng là bố mẹ cậy nhờ người khác, nhà cũng là bố mẹ mua. Sống dựa dẫm quen vào bố mẹ, bản thân dần dần bị cuốn trong cảm giác an nhàn thực tại, mất đi năng lực phấn đấu vượt ra khỏi cái vòng an toàn đó, dần dần việc gì cũng nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Từ công việc đến hôn nhân, đều không dám làm trái ý bố mẹ, sống giống như "một công tử bột chính hiệu", bên ngoài trông thật vẻ vang, nhưng thật chất đã mất đi quyền lựa chon, từng bước từng bước cúi dầu trước hiện tại. 

Trong quan điểm của tôi, muốn có được quyền lựa chọn, tự bản thân mình phải là người mạnh mẽ, đủ năng lực lo cho chính mình, không dựa dẫm, không hi vọng sự giúp đỡ của bất kì ai, tự mình rèn luyện mình trở thành chỗ dựa duy nhất của chính mình. 

Trong đám bạn đó của tôi, cũng có người được sống theo đúng ý của mình. Đi làm 6 năm, từ mức lương 5 triệu một năm, đến cùng vài người bạn hùm vốn làm ăn xây dựng sự nghiệp riêng, cậu ấy dựa vào thực lực của chính mình từng bước từng bước trụ vững trong giới bất động sản, tạo dựng một khung trời riêng cho bản thân.

Giờ đây, cậu ấy dù đã 30 tuổi, nhưng mỗi năm về quê ăn tết chẳng có người thân họ hàng nào khuyên cậu ấy về quê làm việc, cũng chẳng có ai giục kết hôn. Đến cha mẹ cậu ấy, cũng khuyên cậu ấy, tìm một người có kiến thức, đảm đang, để nâng khăn sửa túi cho cậu ấy. 

Cậu bạn tâm sự với tôi: Khi bản thân tự coi mình là chỗ dựa duy nhất của chính mình, bạn mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Đến khi bạn có khả năng tự lo cho mình, lo cho cuộc sống của người khác, mới không có ai làm khó được quyền quyết định của bạn. Bởi thực tế đã chứng  minh rõ ràng, sự lựa chọn của chính bạn mới là chuẩn xác nhất.  

Lời của cậu ấy, khiến tôi dường như tỉnh ngộ ra rất nhiều, quả thực như vậy, giống như Jack Ma, giờ đây liệu có ai dám đứng trước mặt ông ấy bảo ông ấy đầu tư nọ, đầu tư kia. Khi bạn đủ mạnh mẽ, sẽ không có bất kì ai chỉ chân chỉ tay trong cuộc sống của bạn, bạn cũng có quyền được lựa chọn nhiều hơn, không thỏa hiệp với hiện thực. 

Tâm sự tuổi 40: Giá như 5 năm, 10 năm, 15 năm trước nỗ lực hơn thì tôi đã không chán ghét bản thân mình của hiện tại  - Ảnh 2.

Chúng ta sống cả một cuộc đời, không phải mong muốn duy nhất chính là được sống theo ý của chính mình hay sao. 

Hãy nhớ kĩ rằng, bất kì ở tuổi tác nào, hãy dũng cảm bước qua cái vòng kim cô thỏa mãn của hiện tại, hãy thử sức, mạnh dạn tiến liên, nói không chừng bạn sẽ có một cuộc sống chính mình mong muốn. 

Dũng cảm phấn đấu bắt kịp xu hướng thời đại, học cách nâng tầm giá trị của chính bản thân. Thời điểm này, những lời mời gọi công việc mới, vị trí mới nở rộ, tôi tin rằng ai ai cũng muốn thông qua "nhảy việc", thực hiện nguyện vọng tăng lương, lên chức. Thế nhưng giống như một nhà doanh nghiệp nổi tiếng nói: quyết định việc thăng chức tăng lương của bạn không phải là "nhảy việc", mà là năng lực thực tế của chính bạn. Trước đây không lâu, cũng có người từng nói: "Tôi không muốn một nhân viên với mức lương thấp, mà cần một nhân tài với mức lương cao."     

Cuộc sống không ngừng vận động, đây là thời khắc tồi tệ nhất với những người kém cỏi, cũng là thời khắc tốt nhất để những người có năng lực thật sự khao khát chứng minh bản thân; là cuộc vượt cạn gian nan với những kẻ lười biếng, là cơ hội tiền tài với những người có biết vượt khó đi lên.

Bạn có thể trở thành người mà mình muốn trở thành, sống một cuộc sống mình mơ ước. Vậy nên: "Hãy luyện tập như thể bạn chưa bao giờ chiến thắng. Hãy hành động như thể chưa bao giờ bạn thất bại" - đừng như tôi, một kẻ quá nhiều sợ hãi trong cuộc đời ngắn ngủi này. 

Thu Minh

Cùng chuyên mục
XEM