Suốt đêm xem phim "Sex Education", tôi khóc sưng mắt, lòng đau như cắt vì từng mắc sai lầm chí mạng trong nhiều năm nuôi con
Câu nói như chạm vào trái tim tôi, khiến tôi hối hận về những gì bản thân đã làm.
Suốt đêm ngồi trước màn hình, tôi không thể ngăn được dòng cảm xúc tuôn trào khi dõi theo câu chuyện của Eric Effiong trong mùa 4 bộ phim "Sex Education".
Những giọt nước mắt không ngừng rơi, lòng tôi như bị bóp nghẹt bởi cảm giác hối hận và sự đau đớn. Eric - một chàng trai đồng tính lớn lên trong môi trường đầy áp lực của nhà thờ Cơ Đốc, đã khiến tôi nhìn lại chính mình và nhận ra những sai lầm trong suốt nhiều năm nuôi dạy con.
Tôi không biết có bậc cha mẹ nào giống tôi, vô tình mắc phải sai lầm chí mạng chỉ vì không hiểu rõ con mình hay không?
Khi nghe Eric mạnh mẽ nói trước nhà thờ: “Tôi tên là Eric Effiong… Tôi là một Cơ Đốc nhân và tôi là một chàng trai đồng tính kiêu hãnh”, tôi đã bật khóc nước nở.
Câu nói đầy dứt khoát và can đảm như một mũi dao xuyên qua những rào cản trong trái tim tôi, buộc tôi phải đối diện với những sai lầm không thể chối bỏ.
Eric khác với những nhân vật trong phim bởi câu chuyện của cậu không chỉ xoay quanh việc khám phá bản thân, mà còn là hành trình đầy đau đớn để dung hòa đức tin và danh tính.
Cậu vừa phải trưởng thành, vừa phải chứng minh sự nghiêm túc với đức tin của mình, trong khi vẫn kiên định sống thật với con người vốn có.
Dưới ánh đèn vàng nhạt trong nhà thờ, giữa những ánh mắt đầy phán xét, Eric đứng lên, đối mặt với những lời bàn tán và sự kỳ thị, công khai giới tính của mình bằng một lòng can đảm hiếm có.
Nhìn hình ảnh đó, tôi bất giác nghĩ đến con trai mình. Những ký ức chợt ùa về, từng khoảnh khắc mà đáng lẽ ra tôi đã có thể thấu hiểu, đồng cảm và yêu thương con nhiều hơn, nhưng thay vào đó lại làm con tổn thương.
Trong nhiều năm, tôi sống với niềm tin rằng mình đang làm những điều tốt nhất cho con. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra mình đã áp đặt những chuẩn mực mà tôi cho là đúng, mà quên lắng nghe xem con thực sự cần gì.
Tôi từng tự hào rằng mình là một người mẹ tận tâm. Tôi chú tâm đến từng điểm số, từng thành tích mà con đạt được, tin rằng đó là cách tốt nhất để con có một tương lai vững chắc. Nhưng trong sự chú tâm ấy, tôi đã quên mất mình phải lắng nghe con.
Tôi đã không để ý rằng, đằng sau mỗi lần con cố gắng làm hài lòng tôi, là những nỗi buồn lặng lẽ vì không được sống thật với chính mình.
Khi con bắt đầu bộc lộ những đặc điểm cá nhân, tôi lại không đón nhận chúng bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Thay vì động viên con, tôi đã nghi ngờ, chỉ trích, và thậm chí còn muốn con thay đổi để phù hợp với hình mẫu mà tôi vẽ ra.
Khi vào cấp 3, con đã khiến tôi bất ngờ khi gọi tôi vào phòng, ánh mắt đầy bất an, thú nhận bản thân muốn sống thật với chính mình. Con nói với tôi mình muốn mặc váy, nuôi tóc dài, và mơ ước thi hoa hậu trong tương lai. Con khóc, chỉ mong tôi công nhận và yêu thương con.
Nhưng thay vì lắng nghe, tôi lại để sự giận dữ và nỗi sợ hãi lấn át. Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra. Tất cả những gì con nói như một cú sốc lớn đối với tôi.
Tôi không biết làm thế nào để đối diện với việc này, và thay vì dành cho con sự thấu hiểu, tôi đã phản ứng bằng cách gạt bỏ tất cả. Tôi la mắng, phủ nhận, và cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một giai đoạn nổi loạn của tuổi mới lớn. Tôi đã tự an ủi rằng, chỉ cần qua thời gian, mọi thứ sẽ bình thường lại, con sẽ không có suy nghĩ lệch lạc như vậy.
Tuy nhiên, ánh mắt của con hôm đó đã mãi khắc sâu vào tâm trí tôi. Đó là ánh mắt đầy tổn thương, thất vọng, và như mất đi chút hy vọng cuối cùng. Con không nói thêm gì nữa. Con không tranh cãi, không phản kháng, chỉ im lặng trong nỗi đau mà tôi không đủ tinh tế để nhận ra.
Tôi đã nghĩ rằng mình làm đúng, sự nghiêm khắc của tôi sẽ giúp con đi đúng đường. Nhưng sự im lặng kéo dài của con trong những ngày sau đó đã khiến tôi nhận ra rằng, mỗi lời nói của tôi hôm ấy không chỉ làm con đau, mà còn đẩy con rời xa tôi.
Những lời của Eric trong bộ phim đã đánh thức tôi. Tôi nhận ra rằng những giá trị đạo đức tôi luôn cố bảo vệ không có ý nghĩa gì nếu chúng khiến người tôi yêu thương nhất cảm thấy bị tổn thương.
Con tôi không cần một người mẹ hoàn hảo trong mắt xã hội. Con tôi chỉ cần một người mẹ yêu và hiểu con nhiều hơn.
Tôi biết mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để chia sẻ và thấu hiểu với con. Nhưng khi nhìn Eric đứng trên bục giảng, mạnh mẽ nói ra sự thật của mình, tôi hiểu rằng đã đến lúc tôi cần thay đổi và hành động để gắn kết tình mẹ con.
Tôi biết hành trình này sẽ không dễ dàng. Tôi cần thời gian để học cách lắng nghe, để không phán xét, và để trở thành điểm tựa vững chắc cho con. Nhưng tôi muốn con biết rằng con không cần phải chứng minh bất kỳ điều gì với mẹ. Con chỉ cần là chính con, và tôi sẽ luôn ở đây để yêu thương và bảo vệ con.
Khi tắt màn hình, tôi ngồi lặng yên trong bóng tối, lòng ngập tràn hối hận nhưng cũng đầy hy vọng. Tôi thầm hứa với chính mình rằng ngày mai sẽ là một khởi đầu mới, một hành trình sửa chữa những sai lầm, yêu thương con đúng cách, và để con không bao giờ cảm thấy cô đơn trong thế giới của mình nữa.
Bởi vì không chỉ Eric, mà chính con trai tôi cũng xứng đáng được tự hào đứng giữa thế gian này và nói: “Tôi là chính tôi, và tôi xứng đáng được yêu thương”.