Suốt 15 năm, một người đàn ông Nhật Bản lặn xuống đáy biển 763 lần vì tin nhắn cuối cùng của vợ: "Em muốn về nhà"

Pa Dun | 23/08/2026 19:48 PM | Sống

Thảm họa kép ngày 11/3/2011 được ghi nhận là thiên tai đắt đỏ nhất lịch sử nhân loại với thiệt hại khoảng 220 tỷ USD. Nhưng phần mất mát ám ảnh nhất của nó lại nằm ngoài mọi bảng cân đối, và có một người đàn ông đã dành 15 năm để chứng minh điều đó theo cách kỳ lạ nhất.

Tháng 7/2026, BBC World Service phát hành một tài liệu phát thanh mang tên "Diving for Yuko" trong loạt Heart and Soul. Ê-kíp đi theo nhân vật chính của mình xuống nước, ghi âm tại chỗ, và con số họ chọn làm điểm neo cho cả bộ phim là 763. Đó là số lần lặn của Yasuo Takamatsu tính đến thời điểm ghi hình, sau gần 15 năm ông tìm kiếm thi thể vợ mình dưới đáy vịnh Onagawa, tỉnh Miyagi.

Mặc dù mỗi lần lặn, Yasuo Takamatsu đều nhận về 1 kết quả giống nhau, nhưng ông chưa từng có ý định dừng lại.

Người vợ, bà Yuko Takamatsu, khi ấy 47 tuổi, làm việc tại chi nhánh Onagawa của Ngân hàng 77, một ngân hàng khu vực có trụ sở ở Sendai. Sáng 11/3/2011, ông chở bà đến ngân hàng nằm sát mặt nước, rồi chở mẹ vợ đi bệnh viện ở Ishinomaki.

Trận động đất mạnh 9,0 độ xảy ra lúc 14h46. Ba mươi lăm phút sau, lúc 15h21, ông nhận được tin nhắn cuối cùng từ vợ: "Anh có sao không? Em muốn về nhà."

Tin nhắn lúc 15h21, và tin nhắn lúc 15h25 không bao giờ tới

Chi tiết khiến câu chuyện này không dừng lại ở một bi kịch cá nhân nằm ở chỗ bà Yuko không chết trên đường chạy nạn. Bà chết tại nơi làm việc, theo đúng phương án sơ tán mà người quản lý đã quyết định.

Một tháng sau thảm họa, khi ngân hàng dọn dẹp mặt bằng, ai đó nhặt được chiếc điện thoại nắp gập màu hồng của bà Yuko ở bãi đỗ xe. Trong máy có một tin nhắn soạn lúc 15h25, chưa bao giờ gửi đi được. Nội dung vỏn vẹn: "Sóng thần lớn quá." Từ dòng chữ đó, ông Takamatsu biết vợ mình còn sống ít nhất đến 15h25, và đoán rằng lúc ấy nước đã dâng đến chân bà.

Mười ba nhân viên của chi nhánh 77 Bank Onagawa được đưa lên mái tòa nhà hai tầng cao khoảng 9 mét, thay vì chạy đến bệnh viện trên núi Horikiri chỉ cách đó chừng 250 mét, vốn là một trong những điểm sơ tán chính thức của thị trấn.

Và chỉ 1 người sống sót, còn 12 người còn lại thiệt mạng hoặc mất tích, trong đó có bà Yuko.

Riêng thị trấn Onagawa, con sóng khi ập vào bờ lúc 15h20 cao tới gần 14 mét, cướp đi 827 sinh mạng trên tổng dân số khoảng 10.000 người, tức gần một phần mười thị trấn, và phá hủy gần như toàn bộ công trình ven biển. Trên phạm vi cả nước, theo số liệu Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản công bố tháng 3/2026 nhân 15 năm thảm họa, có 15.901 người tử vong và 2.519 người vẫn được xếp loại mất tích, riêng tỉnh Miyagi chiếm 1.213 trường hợp.

Ông Takamatsu, một cựu quân nhân Lực lượng Phòng vệ Mặt đất vừa nghỉ hưu và chuẩn bị đi lái xe buýt, tìm vợ trên bờ suốt hai năm rưỡi. Ông đi dọc bãi biển, vào rừng, lên núi, đi cạnh các tổ tìm kiếm của quân đội và hỏi từng thi thể mặc quần áo gì. Vợ ông hôm đó mặc quần đen và khoác áo màu lạc đà. Tháng 9/2013, ông gọi cho một tiệm lặn địa phương và nói thẳng với người hướng dẫn: Ở tuổi 56, lý do ông muốn học lặn là để đi tìm vợ dưới biển.

Hai mươi lăm phút để ra một quyết định, và bốn năm để biết vì sao

Phần ít được kể của câu chuyện này lại là phần có sức nặng nhất với giới quản trị.

Gia đình của một số nhân viên tử nạn đã khởi kiện Ngân hàng 77. Nhưng động cơ không phải tiền. 77 Bank khi đó là nhà tuyển dụng lớn nhất vùng, và theo lời kể của chính các gia đình, không ai muốn kiện. Điều họ muốn chỉ là biết tại sao người thân của mình được đưa lên mái nhà chứ không phải lên bệnh viện trên núi.

Vấn đề là họ không hỏi được ai. Người sống sót duy nhất được ngân hàng giữ kín danh tính, cũng như danh tính của trưởng chi nhánh. Một cuộc gặp giữa các gia đình và ngân hàng được tổ chức khoảng một tháng sau thảm họa nhưng kết thúc trước khi ai kịp nói chuyện với người sống sót. Những lần hẹn sau đó đều bị hủy. Năm kế tiếp, thứ các gia đình nhận được từ ngân hàng là một thư mời dự lễ tưởng niệm. Đến lúc đó thì, như một người thân kể lại, họ không còn gì để nói với ngân hàng nữa.

Phiên tòa mở tại Sendai tháng 2/2014, gần ba năm sau thảm họa. Đó là lần đầu tiên các gia đình được nghe chuyện gì đã xảy ra trên mái nhà. Trước đó, ai cũng đinh ninh người thân mình bị cuốn đi khi đang chạy trên cầu thang, chứ không phải đã đứng chờ trên mái suốt hai mươi phút.

Lời khai của người sống sót tại tòa dựng lại toàn bộ hai mươi lăm phút đó, gần như từng phút một. Động đất lúc 14h46, trưởng chi nhánh đang ở ngoài. Ông quay về lúc 14h55, thông báo có cảnh báo sóng thần, cho khóa cửa và cất tài liệu vào két. Hai nhân viên mở cửa lên mái, vốn khá khó mở. Trưởng chi nhánh gọi về hội sở ở Sendai để báo nơi cả nhóm sẽ sơ tán. Ông không hỏi ý kiến ai, và cũng không ai phản đối. Lúc 15h05, một nữ nhân viên xin về vì lo cho các con. Cô biết ra ngoài lúc đó không an toàn, còi báo sóng thần đã hú, nhưng vẫn đi. Cô sống sót. Lúc 15h10, những người còn lại lên mái, mang theo một chiếc radio. Đến 15h15, cả mười ba người đã ở trên đó.

Ở thời điểm ấy, mọi con số đều nói rằng họ an toàn. Sóng thần được dự báo cao khoảng 3 mét, mái nhà cao 9 mét, và sóng dự kiến đến lúc 15h30. Vài người còn quay xuống lấy áo khoác vì trời có tuyết. Mọi người gọi điện, nhắn tin về nhà. Bà Yuko nhắn cho chồng lúc 15h21. Một đồng nghiệp nhắn cho hai chị em gái mình đúng ba chữ: Em an toàn.

Hai nhân viên trẻ được phân công đứng ở mép mái theo dõi vịnh. Họ nhìn thấy bệnh viện trên núi đã đông nghịt người sơ tán, có người đứng cả lên nóc ô tô để ngóng ra biển. Họ bàn với nhau có nên chạy sang đó không, rồi cùng kết luận rằng vẫn còn kịp thời gian. Họ quyết định ở lại.

Ngay sau 15h30, sóng tới. Ban đầu nó thấp và lướt qua chân tòa nhà. Rồi mực nước dâng, thoạt tiên chậm, sau đó rất nhanh, từ khoảng 6 mét lên khoảng 20 mét. Tầng một ngập trong năm phút.

Tháng 2/2014, Tòa án quận Sendai bác đơn, kết luận phương án sơ tán của ngân hàng là hợp lý và việc dự đoán một con sóng cao khoảng 20 mét ập vào tòa nhà là điều khó có thể đòi hỏi ở thời điểm đó. Tháng 4/2015, Tòa án cấp cao Sendai giữ nguyên phán quyết. Nhưng bản án phúc thẩm chứa một chi tiết mà giới luật lao động Nhật Bản vẫn dẫn lại đến tận 2026: tòa khẳng định rõ doanh nghiệp có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho người lao động. Ngân hàng không thua kiện không phải vì không có trách nhiệm, mà vì tòa không xác định được biện pháp sơ tán cụ thể nào lẽ ra phải làm khác đi. Nghĩa vụ tồn tại, chỉ là chuẩn mực để đo lường nó chưa hình thành.

Khoảng cách giữa "không có lỗi" và "không chứng minh được lỗi" hóa ra rất lớn. Bài học rút ra từ 25 phút ấy không phải là hãy dự báo đúng thảm họa, vì điều đó bất khả.

Nó nằm ở ba chỗ khác.

Một, quyền quyết định sơ tán trong ngân hàng nằm gọn trong tay một người và không ai được hỏi, kể cả những người đang đứng nhìn ra biển và thấy rõ hơn ông.

Hai, phương án sơ tán của doanh nghiệp không trùng với điểm sơ tán chính thức của chính quyền địa phương, và không ai đặt câu hỏi về sự lệch pha đó trước khi thảm họa xảy ra.

Ba, và đây là phần đắt nhất, cách tổ chức xử lý hậu khủng hoảng đã biến một tai nạn thành một vụ kiện. Nếu người sống sót được nói chuyện với các gia đình trong năm 2011, rất có thể đã không có phiên tòa nào ở Sendai. Sự im lặng, chứ không phải mái nhà, mới là thứ đưa 77 Bank ra tòa.

Rất nhiều công ty ở châu Á, kể cả ở những đô thị có rủi ro ngập lụt và bão ngày càng cao, vẫn đang vận hành với một sơ đồ thoát hiểm dán trên tường, chưa từng diễn tập, và một bộ quy trình truyền thông khủng hoảng chỉ tồn tại trên giấy.

Thị trấn dựng lại được, còn 2.519 người thì không

Onagawa sau đó trở thành một hình mẫu tái thiết được nhắc đến nhiều. Chính quyền và giới doanh nghiệp địa phương chọn cách xẻ núi lấy đất tôn nền khu trung tâm, dồn toàn bộ chức năng hành chính, y tế, giáo dục và thương mại vào một lõi nén quanh nhà ga Onagawa xây mới, khánh thành tháng 3/2015.

Một chi tiết được các nhà nghiên cứu đô thị nhắc lại nhiều lần, lớp người cao tuổi trong thị trấn, vốn theo lệ thường sẽ nắm quyền quyết định tái thiết, đã chủ động lùi lại để nhường vai trò dẫn dắt cho thế hệ trẻ hơn. Đó là lý do trong một thị trấn đánh cá nhỏ lại có sân trượt ván, có xưởng thủ công, có quán bia craft.

Kết quả kinh tế thì không lãng mạn như vậy. Dân số Onagawa vốn đã suy giảm từ thập niên 1970, sau thảm họa rơi xuống còn khoảng 6.400 người theo điều tra dân số năm 2020, mất gần một phần ba so với trước ngày 11/3. Người trong độ tuổi lao động không thể ngồi chờ nhà mới và việc làm mới, nên họ đi. Một thị trấn có thể được thiết kế lại đẹp hơn, an toàn hơn, hiện đại hơn, mà vẫn không giữ được người.

Còn ông Takamatsu thì mỗi tuần vẫn mặc bộ đồ lặn dày, đeo bình khí lên lưng và bước xuống làn nước lạnh. Vùng nước ấy không phải biển đẹp. Sau thảm họa, đáy vịnh Onagawa là một bãi phế liệu gồm tủ lạnh, ti vi, ô tô, xe tải và ngư cụ nằm lẫn dưới lớp bùn. Lần lặn đầu tiên ông chỉ xuống được 5 mét, và điều làm ông bất ngờ là dưới đó không hề im lặng, biển có tiếng động riêng của nó.

Ông phải đọc một cuốn giáo trình 350 trang, mỗi ngày một tiếng, để thi lấy chứng chỉ quốc gia cho phép di dời phế liệu và tìm kiếm thi thể dưới nước, và ông đỗ vào tháng 2/2014. Người hướng dẫn dạy ông cách màu sắc đổi khác theo độ sâu, vì điều đó giúp định vị một cơ thể đã chìm. Có lần ông nhìn thấy dưới đáy biển một chiếc đồng hồ dừng vĩnh viễn ở giờ xảy ra sóng thần.

Ông không chỉ tìm thi thể. Ông tìm một chiếc ví, một mảnh quần áo, một món trang sức, bất cứ thứ gì còn đủ để định danh vợ mình sau ngần ấy năm dưới nước. Khi được hỏi ông thấy gì ở dưới đó, câu trả lời của ông là tất cả những thứ có trong một đời người.

Về mặt kinh tế học thuần túy, 763 lần lặn ấy là một khoản đầu tư không có tỷ suất sinh lời. Không tìm thấy gì, không thu về gì, chi phí cơ hội gần như toàn bộ phần đời còn lại của một người đàn ông. Nhưng nó là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi mà con số 220 tỷ USD không bao giờ chạm tới. Nhật Bản đã thống kê được 123.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và gần một triệu ngôi nhà hư hại. Tuy nhiên, họ lại không thống kê được là 2.519 lần một gia đình phải sống tiếp với một chiếc ghế trống, không di ảnh, không mộ phần, không một ngày nào để gọi là ngày kết thúc.

Trong ngôn ngữ quản trị rủi ro, người ta gọi những khoản như vậy là chi phí không định lượng được. Trong đời thường, nó là hai dòng tin nhắn gửi cách nhau bốn phút, một dòng đến nơi và một dòng thì không, cùng một lời hứa rằng anh sẽ đưa em về nhà.

Nguồn: BBC World Service (Heart and Soul, "Diving for Yuko", 7/2026), The Japan Times (9/3/2026), Japan Today

Pa Dun

Cùng chuyên mục
XEM