Sự thật phũ phàng sau lời khuyên startup bớt thời gian đi hội thảo của CEO Tiki: Chỉ có bình đẳng trong quan hệ mới có thể giúp đỡ lẫn nhau

29/10/2018 15:04 PM | Kinh doanh

Bỏ qua tình cảm của hai bên với nhau, điều kiện cơ bản để khiến người khác có thể giúp đỡ mình chính là mình có thể đáp lại họ điều có giá trị tương đương.

Từ câu chuyện nên hay không nên tham gia Shark Tank

Sau 2 mùa ra mắt khán giả, Shark Tank được xem là sân chơi cọ xát thiết thực cho cộng đồng khởi nghiệp. Trong chương trình Café Khởi nghiệp cách đây không lâu, lần đầu tiên shark Dũng xuất hiện cùng CEO Trần Ngọc Thái Sơn của Tiki. Cuộc đối thoại giữa một startup thành công và một nhà đầu tư lâu năm hé lộ nhiều điều thú vị từ cả 2 phía.

"Với một bạn trẻ đang khởi nghiệp, liệu có nên có buổi thuyết trình trước các nhà đầu tư hay không? Ngoài vấn đề về tiền ra, đâu là các lợi ích có thể mang lại?", MC Quốc Khánh đặt câu hỏi cho shark Nguyễn Mạnh Dũng.

Theo vị shark này, khi các startup bắt đầu con đường của mình chắc chắn đã xác định rất nhiều rủi ro, rất nhiều thách thức. Và cái quan trọng là mình có dám đương đầu với thử thách hay không.

"Nếu là tôi khởi nghiệp, tôi nghĩ là nên tham gia chương trình", shark Dũng cho biết. Bởi tham gia chương trình theo anh có 2 cái lợi: Một là vượt qua nỗi sợ hãi của mình, dám đương đầu với 1 dàn cá mập, là những người rất nhiều kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mà mỗi một câu hỏi được mỗi shark đưa ra đã là 1 ẩn số đằng sau cho các bạn đi tìm lời giải cho chính startup của mình.

Điểm thứ là là việc gặp gỡ đấy tạo ra cơ hội mở ra cho các cuộc gặp gỡ sau. Nó là 1 tín dụng để các nhà đầu tư tiếp theo thấy được ai đang hỗ trợ startup đấy. Đương nhiên họ sẽ có niềm tin hơn.

"Bổ sung ý anh Dũng, thời điểm này quá thuận lợi cho các startup. Thời điểm của startup cách đây 7-8 năm đi tìm đỏ mắt cũng không tìm được nhà đầu tư. Lời khuyên là đi tìm những nhà đầu tư thực sự và cọ xát với họ càng nhiều càng tốt", CEO Tiki cho biết.

Dẫn chứng từ chính Tiki mỗi lần gặp nhà đầu tư về, anh trăn trở rất nhiều. Thậm chí những lúc phải thay đổi luôn mô hình kinh doanh vì những câu hỏi đó khiến startup chuyển hướng, thay đổi vận mệnh của doanh nghiệp chứ không chỉ là tiền bạc.

"Các startup thời gian là tiền bạc, rất quý nên là đi gặp nhà đầu tư thì gặp đúng nhà đầu tư, nói chuyện đầu tư. Bớt đi những hội thảo lại. Hội thảo là những cái rất dễ, có nhiều startup rất thích đi hội thảo vì câu chuyện rất dễ, đâu phải làm gì đâu. Nhưng mỗi lần gặp nhà đầu tư, mỗi một cuộc gọi là 1 cuộc chiến rất căng thẳng. Mình phải có cơ hội chiến đấu như vậy để tự trưởng thành lên, thay đổi mô hình kinh doanh, tự chất vấn mình làm chưa tốt.", CEO Trần Ngọc Thái Sơn chia sẻ.

Việc gặp đúng nhà đầu tư, rèn giũa chính là cách khiến Tiki cũng như những nhà sáng lập startup này trưởng thành lên nhanh chóng, từ đó cũng nâng giá trị cho chính startup này.

Sự thật phũ phàng sau lời khuyên startup bớt thời gian đi hội thảo của CEO Tiki: Chỉ có bình đẳng trong quan hệ mới có thể giúp đỡ lẫn nhau - Ảnh 1.

Đến sự thật đằng sau những cuộc xã giao vô bổ

Từ lời khuyên của CEO Tiki cho cộng đồng khởi nghiệp nhưng nếu nhìn rộng ra bất kỳ ai trong cuộc sống cũng có thể tìm ra bài học cho mình. Không chỉ startup mà thời gian cũng là tài sản vô giá của bất kỳ ai. Việc sử dụng thời gian hiệu quả, gặp được đúng thầy giỏi vào thời điểm vàng của cuộc đời sẽ quyết định thành công hay thất bại của một người. Thế nhưng thực tế nhiều người trong chúng ta vẫn chưa từ bỏ được những xã giao vô bổ.

Trong cuốn sách "Gọi là ổn định, thật ra là hoài phí cuộc sống", tác giả Lý Thượng Long từng chỉ ra câu chuyện mà chúng ta từng gặp phải:

Năm ấy, tôi một mình đến Bắc Kinh mang theo lời bố dặn: "Nhớ chơi với nhiều bạn vào con nhé!’

Vì thế, khi vào đại học, tôi rất thích giao lưu, tham gia cùng lúc ba tổ chức đoàn thể, chỉ cần có hoạt động là tôi có mặt. Tôi luôn vui vẻ lưu số điện thoại của người khác. Có những lúc tôi còn rất tự hào về số lượng số điện thoại của mọi người mà mình lưu được.

Tôi rất nhiệt tình, chân thành với mọi người nhưng không hiểu sao luôn bị bỏ qua. Chỉ khi cần có ai đó làm việc vặt, họ mới nhớ ra trong hội còn có tôi. Khoảng thời gian đó, tuy thường xuyên có mặt tại những cuộc hội họp, nhưng tôi không bao giờ được cho vào bộ nhớ, mọi người cũng không chấp nhận làm bạn với tôi lắm.

Sau các hoạt động, người ở lại dọn dẹp vệ sinh luôn là tôi.

Một lần, tôi quen với một giáo viên trong trường. Là học sinh, tôi thật thà đến phòng của thầy vào lúc đêm muộn chỉ vì thầy bảo buổi tối thầy trực ban một mình ở văn phòng.

Thầy nói chuyện với tôi rất lâu, cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ là vài câu chuyện xã giao ngắn ngủi. Thầy bảo tôi rằng ông phụ trách công tác phát triển Đảng trong nhà trường. Tôi chăm chú lắng nghe, trước khi về còn lưu số điện thoại của thầy, còn biếu thầy hai túi hoa quả mang theo.

Sau này, tôi phải viết đơn xin vào Đảng. Vì không biết có thể lên mạng tải bản mẫu về, nên thằng ngốc tôi đã gửi tin nhắn đến nhờ thầy giúp. Ông ta lạnh lùng trả lời gọn lỏn: "Tôi không rỗi".

Thực ra, trong rất nhiều trường hợp tôi đều đã từng gặp phải sự từ chối như thế. Tôi cứ nghĩ mình đã lưu số điện thoại thì ít nhất hai bên có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng tôi đã quên mất một điều rất quan trọng, đó là: Chỉ có bình đẳng trong quan hệ, mới có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Câu chuyện có liên quan đến vị thầy giáo này vẫn chưa kết thúc.

Vài năm sau, khi đã là một giáo viên tiếng Anh, tôi nhận được một cú điện thoại vào nửa đêm. Người gọi đến chí là vị thầy giáo năm xưa đó. Ông ta cười hỏi thăm tôi vài câu, rồi rất nhanh chóng đề cập đến chủ đề chính. Thì ra ông muốn nhờ tôi giới thiệu cho một giáo viên tiếng Anh đáng tin cậy, hy vọng có thể dạy thêm cho con trai của ông ta. Thời gian đó, ngày nào tôi cũng phải lên lớp, ban ngày đã mệt hết cả hơi, buổi tối thì bận đến hoa mắt chóng mặt, lại nhớ đến quá khứ chẳng tốt đẹp gì, thế là tôi trả lời đối phó: "Để hôm khác em hỏi xem sao", rồi tắt máy luôn.

Tất nhiên, tôi chẳng giúp gì cho ông ta cả.

Sau này, khi chợt nhớ đến chuyện này, tôi luôn đặt câu hỏi: Vì sao tôi không giúp ông ta, hay nói cách khác, trước kia, vì sao ông ta không giúp tôi?

Câu trả lời rất đơn giản: Bỏ qua tình cảm của hai bên với nhau, điều kiện cơ bản để khiến người khác có thể giúp đỡ mình chính là mình có thể đáp lại họ điều có giá trị tương đương. Hay nói cách khác, người trước tôi là học sinh, không có cách nào đáp lại cho ông ta điều có giá trị tương đương, sau này, tôi không có nhu cầu vào Đảng, ông ta cũng không có cách nào trả ơn tôi một cách xứng đáng. Hơn nữa, nền tảng tình cảm của chúng tôi xuất phát từ con số 0. Sự thật rất lạnh lùng, nhưng đây là sự thật.

Chúng ta thường tham gia vào các cuộc xã giao, nhưng không biết rằng, rất nhiều cuộc xã giao trên thực tế không để làm gì, như việc lưu số điện thoại của người khác, khi cần sự giúp đỡ, thì chỉ là mất công gọi một cú điện thoại mà thôi.

Bởi vì chúng ta không đủ ưu tú, không đủ giỏi giang. Quả là rất tàn nhẫn, nhưng ai lại muốn giúp đỡ một kẻ không có gì nổi bật đây?

Câu chuyện có thể là hư cấu nhưng nhìn từ lời khuyên của Tiki cũng có thể thấy khi bạn chiến đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực thì giá trị của bạn trong mắt người khác cũng sẽ tăng lên, vị thế của bạn cũng sẽ khác với thời điểm bạn chưa có gì trong tay.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM