"Góc tối" trong xã hội Nhật Bản: Những vụ bạo hành con đẻ mình đến chết diễn ra như cơm bữa
“Chúng tôi đang sống trong một môi trường mà dường như việc bạo hành trẻ em đã trở thành bình thường. Và nếu lối suy nghĩ đó tái diễn thì xã hội sẽ trở nên thật kinh khủng.”
Dư luận Nhật hẳn cho đến giờ vẫn chưa thể quên được vụ việc hành hạ trẻ con gây phẫn nộ cách đây gần 30 năm. Chính phủ và truyền thông Nhật khi đó đã cố gắng hết sức để bưng bít thông tin nhưng sau này nó đã được đưa vào phim “Nobody Knows” năm 2004.
Những vụ việc man rợ
Vụ việc đã xảy ra như sau: Một bà mẹ bị cáo buộc đã bỏ mặc con mình đói khát trong suốt nhiều tháng. Tên của 5 đứa trẻ đó chưa bao giờ được công bố mà chỉ được gọi đến với cái tên bé A, B, C, D, E. Bé A được sinh năm 1973, bé B sinh năm 1981, bé C mất không lâu sau khi được sinh ra vào năm 1984, bé D và bé E lần lượt được sinh ra vào năm 1985 và 1986.
5 đứa trẻ này là con của 5 ông bố khác nhau. Không một đứa trẻ nào được mẹ của chúng đăng ký khai sinh và cũng không đứa nào được đi học. Mùa thu năm 1987, khi người mẹ tìm được bạn trai mới, cô ta đã để lại 50 nghìn yên (khoảng hơn 10 triệu đồng Việt Nam) và yêu cầu cháu A trông coi 4 cháu còn lại. Cả 5 cháu cùng sống tại căn hộ ở Toshima, Tokyo.
Tháng 4/1988, cháu E nhỏ nhất chết vì bị bạn của cháu A hành hạ. Tháng 7 cùng năm, với đề nghị của người chủ cho thuê nhà, cảnh sát đã tiến hành khám xét căn hộ và phát hiện ra 3 đứa trẻ trong tình trạng đói khát tồi tệ bởi chúng chỉ biết ăn đồ mua ở siêu thị và các cửa hàng tiện lợi, tiền cạn nên chúng sống bằng những đồ ăn lượm nhặt được. Họ tìm thấy thi thể của cháu C (cháu đã chết không lâu sau khi sinh) nhưng không tìm thấy thi thể cháu E.
Người mẹ sau đó đã bị cảnh sát triệu tập và phạt tù 3 năm. Sau khi ra tù, cô ta giành lại được quyền giám hộ 2 đứa con gái và hai cháu sau đó tiếp tục sống đời sống đói khát và không được chăm sóc.
Chuyện xảy ra 30 năm trước đây ngỡ như là của quá khứ nhưng thực ra nó đang tái diễn lại một cách rõ nét ở xã hội Nhật hiện đại. Người ta không khỏi cảm thấy “rùng rợn” khi mà cứ vài ngày mở báo ra thì lại thấy một vụ việc mẹ hành hạ con đến chết.
Một vụ việc nổi bật gần đây chính là một bà mẹ đã hành hạ 2 con gái của mình khiến một em phải chết. Tháng 1/2016, báo Japan Today đưa tin cảnh sát tỉnh Saitama đã bắt một cặp đôi bởi họ đã bỏ rơi con gái 3 tuổi đến chết tại căn hộ của mình. Khi bị bắt, cặp đôi thừa nhận đã dùng nước sôi hắt vào mặt cháu bé 3 tuổi và sau đó bỏ đi, cháu đã chết vì đau đớn và nhiễm trùng tại căn hộ.
Ngoài ra cô ta còn có thêm 1 con gái 4 tuổi khác. Hàng xóm cho biết họ thường xuyên nghe thấy những tiếng khóc vì bị đánh đập của hai cháu và hai cháu thường xuyên bị nhốt ngoài trời đêm lạnh giá hoặc nhốt kín trong nhà chứ không được đến trường.
Cũng trong năm 2015, cảnh sát phát hiện người bố 24 tuổi Tensho Yoshimura đã giết con trai của bạn gái bằng thuốc kích thích. Cháu bé 3 tháng tuổi đã chết trong một khách sạn tình yêu còn mẹ cháu thì bỏ mặc cháu.
Cảnh sát tỉnh Wakayama thì bắt giữ một phụ nữ 22 tuổi sau khi có người phát hiện cô này cố gắng giết con 6 tháng tuổi bằng cách giật điện cho cháu chết. Khi bị bắt, bà mẹ 22 tuổi này không ngừng khóc lóc và kêu than rằng chăm sóc con quá vất vả.
Một tuần trước đó, một người đàn ông 23 tuổi và bạn gái 17 tuổi của anh ta đã bị bắt khi đã nhốt con gái 16 ngày tuổi của họ vào túi nilong cho đến chết bởi cháu bé đã khóc quá nhiều khi cặp đôi này đang chơi trò chơi điện tử.
Con số thống kê gây sốc
Cuối năm 2010, số liệu từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật cho thấy số lượng những trường hợp lạm dụng trẻ em đã tăng gấp 4 lần trong 10 năm trước đó và tăng 40 lần sau 20 năm. Năm 1990, cảnh sát ghi nhận được 1.101 trường hợp lạm dụng hành hạ trẻ em thì đến năm 1999, con số này là 11.631.
Đến năm 2000, con số là 17.725 còn đến năm 2009, số lượng trẻ bị bạo hành lên đến 44.211. Và con số tăng không ngừng từ thời gian đó đến nay. Việc số lượng trẻ bị bạo hành ngày một tăng, theo lý giải của cảnh sát, là bởi các trường hợp được báo cáo ngày một đầy đủ hơn. Và trong số những trường hợp bạo hành trên, hàng trăm em đã chết hoặc tàn tật suốt đời.
Điều khiến người ta không khỏi băn khoăn không hẳn chỉ là việc số lượng các vụ hành hạ trẻ em tăng lên mà nó đang được che giấu một cách tinh vi hơn. Kết quả một cuộc khảo sát khác được công bố trong năm 2013 cho thấy số lượng trẻ được chuyển đến các trung tâm bảo trợ xã hội lên đến 46.468. Ngoài ra, cảnh sát cũng công bố họ đã cứu được nhiều hơn các em bé chạy trốn sự hành hạ của bố mẹ.
Các chuyên gia kêu gọi cần làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn tình trạng bạo hành trẻ em. Các trung tâm bảo trợ trẻ em được đề nghị phải thông báo ngay cho cảnh sát mỗi khi họ tiếp nhận một trường hợp đáng nghi ngờ. Ngoài ra, Nhật cũng cần phải tăng cường hỗ trợ tài chính cho các trung tâm chăm sóc trẻ em để đảm bảo rằng có đủ nhân lực chăm sóc cho những em đã bị bạo hành trước đó.
Ngoài ra, theo nhiều ý kiến, chính phủ cũng cần xem xét lại việc cấp quyền nuôi dưỡng cho bố mẹ của những em đã từng bị bạo hành. Ước tính ngoài những con số đã công bố, còn hàng chục nghìn trẻ em khác cần đến sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ chính phủ.
Giữa năm 2015, con số cập nhật cho thấy các tổ chức bảo trợ trẻ em đã ghi nhận đến 90 nghìn trường hợp lạm dụng hành hạ trẻ em trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2015. Con số này đã tăng đến 20% so với thời điểm 1 năm trước đó và là mức tăng cao chưa từng thấy trong lịch sử.
Các chuyên gia xã hội học và y tế khẳng định thực sự đáng lo ngại về vấn đề này. Ông Tetsuro Tsuzaki, chủ tịch Hiệp hội ngăn ngừa lạm dụng và bỏ rơi trẻ em, khẳng định số lượng các vụ bạo hành sẽ tiếp tục tăng: “Chúng tôi đang sống trong một môi trường mà dường như việc bạo hành trẻ em đã trở thành bình thường. Và nếu lối suy nghĩ đó tái diễn thì xã hội sẽ trở nên thật kinh khủng.”
Bong bóng kinh tế xì hơi thay đổi xã hội Nhật Bản
Theo ông Makoto Watanabe, giáo sư ngành xã hội học tại đại học Hokkaido Bunkyo, khẳng định rằng thực trạng bạo hành trẻ em như trên cho thấy nhiều giá trị truyền thống của Nhật đang ngày một suy đồi. Trong quá khứ mô hình gia đình rộng hơn, những gia đình nhỏ được hỗ trợ nhiều hơn từ cha mẹ nên họ cũng nhận được sự ủng hộ và chăm sóc nhất định.
Cũng theo ông Watanabe, vấn đề kinh tế đóng vai trò quan trọng đằng sau những vụ việc thê thảm trên. Từ khi bong bóng kinh tế Nhật “xì hơi” vào thập niên 1990 và đến gần đây là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, triển vọng việc làm cho rất nhiều người trẻ tuổi đã trở nên bi quan và tuyệt vọng.
Ngoài ra, ý thức cộng đồng của người Nhật, nơi mà người này luôn để mắt trông con cho người khác như con của mình đã yếu đi rất nhiều so với trước đây. Cuộc sống tài chính khó khăn, đặc biệt với những gia đình đã tan vỡ hoặc bà mẹ đơn thân nuôi con trở nên vô cùng mệt mỏi.
Theo phân tích của giáo sư Michiko Tanaka đại học Nagoya thì nếu nhìn vào độ tuổi của những ông bố bà mẹ trong các trường hợp bạo hành trẻ em người ta có thể thấy phần lớn họ đều sinh ra ở thời điểm khi bong bóng kinh tế Nhật xì hơi, chính vì vậy cuộc sống của họ từ nhỏ đã vô cùng khó khăn và tình trạng đó kéo dài trong suốt nhiều năm.
Trong bối cảnh đó, áp lực trong gia đình bố mẹ họ tăng rất cao dẫn đến nhiều vụ việc ly hôn cũng như căng thẳng trong gia đình. Những bậc cha mẹ này thậm chí không biết cảm giác được người khác yêu thương, chăm sóc là như thế nào, họ cũng chẳng biết phải chăm sóc cho con mình ra sao. Với nhiều trường hợp, đơn giản là họ lặp lại với con mình những hành vi bạo hành mà họ từng chứng kiến trước đó.