Sống để tồn tại thì dễ vô cùng, sống để tận hưởng thì khó vô bờ, bạn có chấp nhận "trả giá" để "nâng cấp" cuộc đời mình không?
Muốn cuộc đời đáng sống, không có cách nào khác ngoài việc phải tự mình xây dựng nó.
(1)
Bạn tôi lắc đầu ngao ngán: "Tiếng Anh tớ vô vọng quá. Tớ nói Tiếng Anh, không bồi thêm mấy từ tiếng Việt vào là không chịu được". Bạn nhìn tôi, mặt nghiêm trọng, hỏi: "Hay tại tao đần quá hả mày?"
Thật ra, có thể bạn tôi không hoàn hảo, nhưng chắc chắn bạn tôi không hề dốt nát.
Không hoàn hảo thì đã sao? Bạn tôi trước giờ đã muốn làm gì thì không bao giờ từ bỏ, và tôi luôn thấy cậu bạn tiến bộ hơn từng ngày.
Cậu bạn thất vọng với bản thân mình. Nhưng trong mắt tôi, đó là một người thật tuyệt. Bạn từng làm bảo vệ cho Circle K, bán bỏng ngô tại CGV, phụ mẹ bán hàng trong chợ. Tiếng Anh không tốt, học lực cũng không cao, nhưng bạn vẫn vượt qua được hàng ngàn ứng viên với tấm bằng đại học hào nhoáng trên tay để được tuyển dụng vào một công ty bảo hiểm có tiếng ở Hà Nội.
Tôi phục tài thấu hiểu khách hàng của cậu ta. Cậu luôn biết cách tìm ra những điểm mấu chốt có thể thuyết phục ngay cả những người khó tính nhất mua gói bảo hiểm nó đề xuất.
Tiếng Anh kém thì đã sao? Bạn vẫn làm được việc. Xuất phát điểm là một người bảo vệ, cậu bạn đó đã vượt qua chính mình để gặt hái được thành công ngày hôm nay. Thậm chí ngay bây giờ, cậu cũng đang có những mục tiêu mới muốn chinh phục.
Những người như vậy, ai dám bảo họ dốt, họ đần?
Không ai cả.
Bởi đó là những người cao quý.
Tôi không biết mọi người định nghĩa thế nào là "cao quý". Đối với tôi, "cao quý" không phải là sự giàu có, cũng không phải thứ quyền lực có thể chèn ép người khác, mà thể hiện ở sự dám "lột xác" khỏi vỏ bọc bản thân mình.
(2)
Trong số những người rẽ ngang đời tôi, có cô gái tên Đoan Trang. Gia đình khá giả, cô vung tiền tận hưởng cuộc sống.
Cô không chú tâm vào việc học. Toàn bộ thời gian của cô, được dùng cho những hoạt động giúp "đem lại niềm vui" như mua sắm, xem phim, yêu đương,….Bằng cách này cách khác, cô vẫn được cười ngoác miệng cầm trên tay tấm bằng đại học. Ra trường rồi, không biết mình được học cái gì, cô chật vật kiếm việc làm.
Làm việc được hai ba năm, cô kiếm được không nhiều tiền. Cô bắt đầu thấy chán. Cô không thích phải ngậm đắng nuốt cay thế này. Sau khi lấy chồng, cô nghỉ việc ở nhà.
Nhiều người ghen tị với sự "dễ dàng" trong cuộc sống của cô. Cô ngậm chiếc thìa vàng, không phải làm gì cả, vẫn có nhà cao cửa rộng, vẫn có tiền tiêu xài cả đời không hết.
Nhưng cũng có người lại thấy cô thật đáng thương, bởi cô bị chính đồng tiền của gia đình bào mòn ý chí, cũng như nghị lực của mình. Tuổi đời còn trẻ, nhưng ngoài đồng tiền chống lưng, cô không còn bất kì thứ gì khác để dựa vào.
Muốn cuộc đời đáng sống, không có cách nào khác ngoài việc phải tự mình xây dựng nó.
Muốn cuộc đời cao quý, không có cách nào khác ngoài phải tự mình dành cả đời theo đuổi nó.
(3)
Sau tất cả, chúng ta chỉ còn lại những gì chúng ta bỏ công bỏ sức đi kiếm.
Sẽ có lúc, chúng ta băn khoăn, không biết mình cố gắng để làm gì, nỗ lực nhiều như vậy để làm gì?
Đáp án mà tôi tự nhủ với bản thân mình là: Để bản thân được thực sự sống.
Sống để tồn tại thì dễ vô cùng, nhưng muốn tận hưởng cuộc sống, bạn bắt buộc phải bỏ mồ hôi công sức, cố gắng mỗi ngày để vượt qua chính bản thân mình.
Nhớ rằng: Bạn có thể không giàu, nhưng cuộc đời bạn nhất định phải thật đáng sống.