Rời khỏi "chỗ ngồi" bạn là ai?
Đời người, sống là để nhận ra bản thân, rèn luyện bản thân và tự giác thay đổi bản thân. Đến bản thân mình còn không hiểu mình thì làm sao hiểu thấu được người khác, làm sao nhìn thấu được cuộc sống....
Có bao nhiêu phút huy hoàng chói sáng, sẽ có bấy nhiêu thời khắc âm thầm, mù mịt, bất kể lúc nào cũng nên nhận thức rõ bản thân, đừng cảm thấy mình nhỏ bé, cũng đừng cho rằng mình quá vĩ đại.
Có một con lừa sống trong một ngôi chùa trên núi, suốt ngày ở trong phòng xay xát kéo cối xay rất vất vả, lâu dần, con lừa cảm thấy rất chán ghét cuộc sống tẻ nhạt này.
Ngày nào chú cũng nghĩ, nếu có thể được đi ra thế giới bên ngoài, không cần phải kéo cối xay vậy thì sẽ tốt biết bao!
Không lâu sau đó, thời cơ đã đến, có một nhà sư dắt theo chú lừa xuống núi, chú lừa vô cùng phấn khích.
Xuống đến núi, nhà sư để đồ lên lưng chú lừa, sau đó lại dắt chú quay trở về chùa. Không ngờ rằng, người đi đường khi nhìn thấy chú lừa liền rẽ thành hai hàng ngay ngắn, quỳ xuống lạy chú.
Mới đầu, chú lừa không hiểu vì sao, không hiểu vì sao mọi người lại quỳ xuống lạy mình, chú rất hoang mang. Nhưng cả đường đi đều như vậy, chú lừa dần cảm thấy vô cùng tự hào, phổng mũi, thì ra mọi người lại sùng bái mình tới vậy.
Khi trông thấy có người đi qua, chú ta dương dương tự đắc đứng ra giữa đường, ưỡn ngực cong lưng, điệu bộ trông rất đắc ý.
Về tới chùa, chú lừa tự thấy mình rất cao quý, sống chết không làm công việc kéo cối xay nữa, chỉ muốn được người khác quỳ lạy.
Nhà sư bất lực, bèn thả chú xuống núi.
Vừa xuống núi, chú lừa bắt gặp con người, trong lòng nghĩ, nhất định họ đến để nghênh đón mình, vậy là lại dương dương ưỡn ngực đi ra giữa đường.
Đó là một đám người đang đi đón người thân, bỗng dưng bị chú lừa chặn đường, mọi người tức giận lao vào đuổi đánh chú lừa....
Chú lừa tức giận quay về chùa, ấm ức nói với nhà sư: "Thì ra lòng người lại hiểm ác tới vậy, lần đầu tiên xuống núi, họ thậm chí còn vái lạy con, nhưng hôm nay họ lại ra tay độc ác với con."
Nhà sư thở dài nói: "Quả đúng là con lừa ngu ngốc, hôm đó, mọi người quỳ xuống lạy là bởi trên lưng ngươi là tượng Phật, chứ không phải là quỳ lạy ngươi!"
Bất hạnh lớn nhất của đời người là không nhận thức được bản thân. Rời khỏi "chỗ ngồi" vốn có, bạn thật ra chẳng là gì.
Mỗi ngày chúng ta đều soi gương, nhưng mỗi lần soi, đã bao giờ bạn tự hỏi: "Bạn có nhận thức đúng về bản thân mình không?"
Nếu bạn giàu, thứ người khác sùng bái ở bạn có lẽ chỉ là tiền bạc của bạn, nhưng bạn lại luôn lầm tưởng rằng họ ngưỡng mộ bạn.
Bạn có quyền, cứ ngỡ người khác sùng bái mình, nhưng thực ra họ sùng bái quyền lực của bạn.
Bạn có sắc đẹp, thứ người khác sùng bái chỉ là nhan sắc của bạn ở một giai đoạn nhất định, nhưng bạn cũng lại cho rằng họ ngưỡng mộ bạn.
Điều khó khăn nhất của con người đó là nhận thức rõ bản thân, điều dễ dàng nhất cũng là hiểu rõ chính mình. Đôi khi, sở dĩ chúng ta không nhận thức được mình đó là bởi vì chúng ta đã đặt mình vào một vị trí không đúng, và tạo ra cho mình một sự hoang tưởng, ảo ảnh.
Sokrates, một triết gia người Hy Lạp cổ đại,một trong những người đã sáng tạo ra nền triết học phương Tây, từng nói: "nhận thức được bản thân, sẽ nhìn thấu được đời người."
Thực ra, triết học vĩ đại nhất không phải là nhìn nhận được thế giới, mà đó là nhận thức được bản thân, thay đổi bản thân, thử thách bản thân, có vậy bạn mới có thể bước qua được cây cầu độc mộc của cuộc đời.