Quyết định chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày, sau một tuần thực hiện thử thách, tôi rút ra bài học: Đừng tước đi quyền lợi quý giá của chính mình!
Là một người trân trọng từng giây phút quý giá, tôi luôn bật chế độ "Cần thêm thời gian" để hoàn thành công việc. Tôi thường có xu hướng nhận thêm các dự án mới trước khi hoàn thành xong những dự án cũ, vì vậy, mỗi giây trôi qua càng trở nên có giá trị với mình.
Tôi thường ước giá mà một ngày có hơn 24h để tôi có thể hoàn thành thêm nhiều thứ. Nhưng thực tế, ước nguyện và thực tế là 2 điều trái ngược, và vì thế tôi quyết định tự tạo thêm thời gian làm việc mỗi ngày bằng cách chỉ dành 2 giờ mỗi đêm để ngủ.
Phải thừa nhận rằng những thay đổi từ thói quen này khiến tôi ngạc nhiên và trái ngược với những gì mình mong đợi Sau một tuần thử thách bản thân, tôi nhận ra rằng sức khỏe là điều quý giá nhất.
Thứ hai
Tôi quyết định bắt đầu thử thách vào đầu tuần. Như mọi người quan niệm, thứ hai là thời gian lý tưởng để bắt đầu những điều mới và thực hiện các quy tắc mới liên quan đến chế độ hàng ngày. Thay vì ngủ thiếp đi vào ban đêm, tôi đã chia giấc ngủ 2 giờ của mình thành những giấc chợp mắt ngắn 20 phút.
Tôi nghĩ là mình sẽ liên tục ngáp và tìm kiếm những tách cà phê để đánh thức bản thân, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Tôi đã tập trung làm việc, có thể ngủ thiếp và tỉnh dậy dễ dàng sau những lần chợp mắt và cảm thấy được nghỉ ngơi .
Thứ ba
Tình hình bắt đầu thay đổi vào ngày thứ 2 thực hiện thử thách. Năng suất làm việc của tôi đã giảm sút. Thay vì hào hứng làm việc, tôi chỉ chờ đợi đến giờ nghỉ trưa, và do đó tôi chỉ hoàn thành một phần công việc ngày hôm đó.
Tuy nhiên, bộ não vẫn tập trung và nhạy bén. Tôi dành ít thời gian hơn để cập nhật những thông tin mới trong ngày và không biết phải mong đợi điều gì xảy ra tiếp theo.
Thứ tư
Tình trạng cứ thế tiếp diễn vào ngày tiếp theo. Tôi như sống dở chết dở và dường như thế giới xung quanh không còn mang lại cho tôi niềm vui. Tôi cũng không biết phải làm gì nếu không có một thay đổi tích cực xuất hiện. Năng suất làm việc của tôi đã cải thiện. Cuối cùng, tôi đã có những giờ làm thêm như mong muốn và đã có thể hoàn thành tất cả các dự án của mình, thậm chí có thêm những ý tưởng mới cho những dự án tiếp theo.
Mặc dù thực tế là tôi đã hoàn thành công việc xuất sắc nhưng bản thân lại không cảm thấy vui mừng hay nhẹ nhõm. Chính xác hơn, tôi cảm thấy thật trống rỗng! Tâm trạng của tôi không tốt nên tôi không muốn nhìn, gặp gỡ hay nói chuyện với bất kỳ ai, ngay cả khi chỉ trong vài phút.
Thứ năm
Vào ngày này đã có một bước ngoặt. Cơ thể tôi đã dần thích nghi với lối sống mới và bây giờ tôi cảm thấy mỗi lần chợp mắt như một giấc ngủ dài 1h. Tôi phải nói rằng thói quen mới của tôi đã làm tôi hạnh phúc.
Tôi không còn có những suy nghĩ trống rỗng về việc phải làm gì, mà ngược lại, tôi đã sắp xếp một lịch trình mới. Tôi dành thời gian để đọc sách, thiền, thực hiện một số nhiệm vụ, rèn luyện thể chất và thực hiện một số hoạt động khác. Tôi cảm nhận được một chút sức sống, nhưng mệt mỏi vẫn đeo bám tôi không ngừng.
Thứ sáu
Bước sang thứ sáu, tôi không cảm thấy vui vẻ một chút nào. Tôi chán nản và thấy mọi thứ đã biến thành một chu kỳ đơn điệu. Dường như tôi chẳng nhớ nổi điều gì. Khi đứng trước gương, tôi còn chẳng thở dài nổi, tôi đã hoàn toàn kiệt sức với những quầng thâm dưới mắt và một làn da xám xịt.
Năng suất của tôi tụt dốc không phanh. Trong những ngày vừa rồi, chắc chắn tôi đã làm được nhiều thứ hơn trước đó nhưng nó thật nhàm chán và máy móc. Tôi không còn hạnh phúc với những công việc hàng ngày mà tôi yêu thích. Hôm nay thực sự là một ngày vất vả và tất nhiên, tôi bắt đầu nghĩ rằng thử thách này không phải là một ý tưởng tốt. Đôi lúc, ý định đầu hàng đã xuất hiện nhưng tôi vẫn cố gắng tiếp tục.
Thứ bảy
Vào ngày nghỉ, tôi quyết định thư giãn. Và sau đó tôi nhận ra rằng đây là một ý tưởng tồi tệ. Tôi thực hiện rất nhiều hoạt động: đi bộ trong công viên, đạp xep và đến xem một buổi hòa nhạc. Nhưng tôi vẫn thể kiểm soát bản thân mình. Không có công việc, tôi không có gì để làm và vì thế tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Thời gian bắt đầu trôi chậm đến nỗi cơn buồn ngủ ngày càng rõ rệt.
Nhưng có một điều thú vị đã xảy ra. Tôi đã gặp vài người bạn và họ thắc mắc lý do vì sao thôi hành động như thế. Và rồi, đột nhiên, tôi không biết trả lời thế nào. Rốt cuộc, tôi muốn có thêm thời gian để hoàn thành tất cả các dự án công việc. Nhưng khi mọi thứ đã kết thúc, tại sao tôi không dừng thử thách vào thứ sáu?
Chủ nhật
Trái với sự cố chấp và mong muốn chứng minh ý chí của tôi với chính bản thân, Chủ nhật vô tình trở thành một "ngày gian lận". Vì không đặt chuông báo thức nên tôi đã ngủ thông 12 tiếng. Thay vì thức dậy lúc 2:20 sáng sau lần chợp mắt thông thường, tôi đã tỉnh giấc lúc 2 giờ chiều.
Tôi ngủ ngon, cảm thấy được nghỉ ngơi, thế giới xung quanh không còn là một vệt xám. Tôi như thấy mình được sống lại và đó là một cảm giác tuyệt vời. Mặc dù thử thách thất bại nhưng điều đó không thực sự khiến tôi cảm thấy tồi tệ. Tôi đã sẵn sàng để tận hưởng cuộc sống, bản thân và thế giới.
Kết luận
Khi nhìn lại 6 ngày qua, đó không thực sự là một trải nghiệm tồi tệ. Thoạt nhìn, mọi thứ đều tuyệt vời và tôi đã hoàn thành kế hoạch hàng tháng trong 5 ngày. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi và kiệt sức đến mức ảnh hưởng đến chất lượng công việc, nhiều nhiệm vụ đã phải chỉnh sửa nhiều lần. Khả năng giao tiếp của tôi cũng giảm sút đáng kể.
Sức khỏe và ngoại hình thay đổi theo hướng tiêu cực. Tôi trông mệt mỏi và già hơn nhiều so với tuổi thực. Mặc dù tập luyện thể chất thường xuyên nhưng tôi đã tăng cân. Và thỉnh thoảng, tôi bị tấn công bởi những cơn đau đầu khủng khiếp. May thay, tất cả đã trở lại bình thường sau khi thử thách kết thúc.
Sau thử thách, tôi khuyên bạn không nên lặp lại trải nghiệm này và cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho công việc bằng cách tiết kiệm giấc ngủ. Nếu bạn không có đủ thời gian, tốt hơn hết là từ bỏ một dự án mới. Giấc ngủ là điều kiện để cơ thể được nghỉ ngơi và phục hồi. Vậy nên, đừng tước đi quyền lợi quý giá của chính mình!