"Phù thủy resort thế giới" Bill Bensley: Giới siêu giàu đã chán ngấy sự xa hoa từ phòng ốp đá cẩm thạch, đang mê đắm cái “chất Việt Nam”
Bill Bensley tin rằng, sự xa xỉ đích thực không nằm ở một căn phòng đẹp, mà ở những trải nghiệm không thể sao chép. Và với Việt Nam, lợi thế lớn nhất chính là bản sắc. Việt Nam không được trở thành bản sao của Maldives, Dubai hay Bali.
“Giới siêu giàu toàn cầu đã nhìn thấy những phòng tắm ốp đá cẩm thạch ở khắp nơi. Họ đã chán ngấy chúng. Điều họ tìm kiếm là một nơi không thể tồn tại ở bất kỳ đâu khác….”
Bill Bensley đã nói với tôi như thế trong một buổi gặp gỡ tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - khu nghỉ dưỡng được ôm trọn bởi những cánh rừng nguyên sinh của bán đảo Sơn Trà. Đó cũng là một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất mang dấu ấn của Bill.
Giữa không gian mà thiên nhiên, nghệ thuật và sự xa xỉ giao thoa một cách hoàn hảo, Bill Bensley xuất hiện với chiếc áo đen kẻ sọc, những câu đùa hóm hỉnh và nụ cười tinh nghịch của một người dường như chưa bao giờ đánh mất sự tò mò với thế giới.
Khó có thể hình dung người đàn ông trước mặt là nhà thiết kế đứng sau hơn 200 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên khắp hành tinh; người được giới chuyên môn xem là một trong những bộ óc định hình ngành hospitality xa xỉ suốt nhiều thập kỷ qua. Ở tuổi mà nhiều người đã chọn an hưởng hào quang, ông vẫn nói về những ý tưởng mới với sự hào hứng của một nghệ sĩ đang chuẩn bị cho tác phẩm đầu tay.
Trong suốt cuộc trò chuyện, Bill Bensley liên tục chuyển đổi giữa những mảng màu đối lập: một nhà sáng tạo táo bạo nhưng say mê thiên nhiên, một doanh nhân thành công nhưng không ngừng phản biện những chuẩn mực của ngành công nghiệp xa xỉ, một người đã tạo nên những công trình triệu đô nhưng vẫn dành phần lớn thời gian để nói về cây cối, động vật và trách nhiệm với môi trường.
Người ta thường gọi ông là "phù thủy của những khu nghỉ dưỡng". Nhưng sau lớp hào quang của những công trình biểu tượng và vô số giải thưởng quốc tế, điều khiến Bill Bensley trở nên khác biệt có lẽ nằm ở chỗ ông chưa bao giờ xem mình là người xây khách sạn. Ông tin mình đang kể chuyện. Và mỗi khu nghỉ dưỡng, suy cho cùng, chỉ là một cuốn tiểu thuyết được viết bằng không gian, ánh sáng, ký ức và cảm xúc con người.
Sinh năm 1959 tại California (Mỹ), Bill Bensley là một trong những kiến trúc sư cảnh quan và nhà thiết kế khách sạn có ảnh hưởng nhất thế giới. Sau khi theo học tại California State Polytechnic University Pomona và Đại học Harvard, ông lựa chọn Đông Nam Á làm nơi xây dựng sự nghiệp và thành lập Bensley Design Studios tại Thái Lan vào năm 1989.
Trong hơn ba thập kỷ qua, Bill Bensley đã tham gia thiết kế hơn 200 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên khắp thế giới. Các công trình của ông nổi tiếng bởi cách kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa bản địa và nghệ thuật kể chuyện, thay vì chạy theo những chuẩn mực xa xỉ thông thường.
Nhiều dự án mang dấu ấn Bill Bensley đã trở thành biểu tượng của ngành nghỉ dưỡng cao cấp như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Shinta Mani Wild, Four Seasons Koh Samui, Four Seasons Hualalai hay St. Regis Bali… Ông từng được nhiều tổ chức và tạp chí quốc tế vinh danh là một trong những nhà thiết kế khách sạn hàng đầu thế giới, đồng thời được giới chuyên môn gọi bằng biệt danh "ông hoàng resort".
Bill Bensley và đầu bếp ba sao Michelin Christian Le Squer (ngoài cùng bên phải)
Lần này ở Việt Nam, Bill Bensley tham gia Lễ hội nghệ thuật - ẩm thực sáng tạo đầu tiên tại miền Trung quy tụ đầu bếp Pháp ba sao Michelin Christian Le Squer, đầu bếp Michelin Nhật Bản Junichi Yoshida cùng Nghệ nhân Ánh Tuyết – “bách khoa toàn thư sống” về ẩm thực Hà Nội.
Trong đó, đầu bếp ba sao Michelin Christian Le Squer (Bếp trưởng cố vấn, La Maison 1888) sáng tạo thực đơn lấy cảm hứng trực tiếp từ bộ sưu tập tranh mới của Bill Bensley, với những sắc màu sống động từ loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm tại Sơn Trà.
Hai đêm 10 và 11/6, là sự hội ngộ hiếm có giữa hội họa và ẩm thực haute couture, trong không gian được ví như một sân khấu nghệ thuật bên bờ biển.
Ông có bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi mọi người gọi phong cách của mình là “chủ nghĩa tối đa” (maximalism)?
Có, bởi vì từ “maximalism” gợi đến sự dư thừa, trong khi tôi không nghĩ về nó theo cách đó.
Tôi xem nó là bằng chứng. Là bằng chứng cho thấy một người đã đi nhiều nơi, đã yêu, đã sưu tầm, đã ghi nhớ, đã cười, đã mắc sai lầm và đôi khi mua một món đồ khổng lồ chỉ vì không thể cưỡng lại được.
Tôi không thiết kế để trở thành người theo chủ nghĩa tối đa. Tôi thiết kế để tránh thảm kịch mang tính quốc tế của những căn phòng trống rỗng nhưng được cho là có gu.
Đó là những căn phòng nhỏ màu be nhạt nhẽo, nơi chẳng có điều gì từng xảy ra và ngay cả những chiếc gối tựa cũng trông như đang bị luật pháp kiểm soát.
Tôi không thức dậy vào buổi sáng và nói: “Hôm nay mình sẽ sống thật maximal.” Tôi bắt đầu từ câu chuyện, địa điểm, khí hậu, nghề thủ công, ký ức, sự hài hước và những bất ngờ.
Tôi nghĩ mọi người sợ màu sắc và những lớp lang thị giác bởi màu be an toàn hơn. Tôi đã nói suốt hàng chục năm rằng không có màu sắc nào là xấu...À, ngoại trừ màu be.
Liệu tôi có nghĩ chủ nghĩa tối giản là nhàm chán không? Không phải lúc nào cũng vậy.
Một căn phòng thực sự tĩnh tại, với tỷ lệ hoàn hảo và vẻ đẹp tinh tế, có thể đẹp đến mức thiêng liêng. Một ngôi nhà nên kể câu chuyện về một cuộc đời. Nếu căn phòng của bạn hoàn toàn không nói lên điều gì về chính bạn, thì xin chúc mừng, bạn vừa thiết kế xong một phòng chờ sân bay.
Với tư cách một kiến trúc sư và nhà thiết kế, một khách sạn hay khu nghỉ dưỡng thành công có ý nghĩa như thế nào đối với ông?
Một khách sạn thành công không phải là nơi chỉ lên ảnh đẹp. Điều đó quá dễ.
Một khách sạn thành công phải làm thay đổi nhịp đập của du khách, nó khiến họ thực sự cảm nhận và ghi nhớ mình đang ở đâu.
Đó phải là nơi mà nếu bị nhấc lên bằng cần cẩu rồi đặt xuống Dubai, Miami hay Singapore, nó sẽ trở nên lạc lõng đến mức khó hiểu.
Đối với tôi, một khách sạn tốt phải làm được nhiều việc cùng lúc. Nó phải tạo ra lợi nhuận, nếu không nó sẽ chỉ là một bài thơ cực kỳ đắt đỏ.
Nó phải tạo công ăn việc làm và đào tạo người dân địa phương. Nó phải bảo vệ hoặc cải thiện chính mảnh đất nơi nó hiện diện. Nó phải kể một câu chuyện thuộc về vùng đất ấy. Và nó phải mang đến cho du khách những trải nghiệm mà họ không thể tải xuống từ internet.
Ngày nay, tôi lựa chọn dự án cẩn trọng hơn. Tôi quan tâm đến những chủ đầu tư có đủ dũng khí, những vùng đất có linh hồn và những đề bài cho phép chúng tôi tạo ra điều gì đó thực sự hữu ích.
Tôi không còn quá hứng thú với việc xây thêm một chiếc hộp bóng bẩy nữa cho những người vốn đã nhìn thấy quá nhiều chiếc hộp bóng bẩy.
Ông từng nói mọi dự án đều bắt đầu bằng câu hỏi "What if?". Hiện nay, câu hỏi "What if?" nào khiến ông hào hứng nhất?
Quy trình sáng tạo của tôi bắt đầu bằng câu hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra nếu...?"
Điều gì sẽ xảy ra nếu một khách sạn đồng thời là một cỗ máy bảo tồn thiên nhiên?
Điều gì sẽ xảy ra nếu một phòng nghỉ cũng là một sân khấu kịch?
Điều gì sẽ xảy ra nếu một khu nghỉ dưỡng có thể bảo vệ cả một cánh rừng nhiệt đới?
Điều gì sẽ xảy ra nếu sự xa xỉ không còn đồng nghĩa với nhiều đá cẩm thạch hơn, mà là nhiều ý nghĩa hơn?
Vẫn còn rất nhiều câu chuyện "nếu như" mà tôi muốn kể. Tôi muốn thực hiện thêm nhiều dự án mà ngành khách sạn có thể trực tiếp tài trợ cho việc phục hồi thiên nhiên, giáo dục và bảo vệ cộng đồng địa phương.
Tôi tin rằng khách sạn có thể trở thành những cỗ máy hàn gắn và tái tạo, chứ không chỉ là những bộ máy phục vụ buffet sáng và kiểm đếm khăn trải giường.
Tôi ghét buffet.
Kỳ nghỉ trong mơ của ông ở thời điểm hiện tại là gì?
Một nơi nào đó hoang dã, yên tĩnh và tràn đầy sức sống.
Có một dòng sông, tiếng chim hót, đồ ăn ngon, không họp hành, không PowerPoint. Không ai nói: "Liệu chúng ta có thể tối ưu chi phí cho điều kỳ diệu này không?"
Thiên đường là nơi thiên nhiên nắm quyền điều hành, kiến trúc biết cư xử đúng mực và chiếc điện thoại của tôi đã bị một con cầy hương tha mất.
Tuần tới, chúng tôi sẽ lên đường tới Zambia và đảo Nam Georgia (South Georgia Island).
Ông sẽ mô tả Việt Nam như thế nào với một người chưa từng đặt chân tới đây?
Việt Nam sở hữu một nguồn năng lượng mãnh liệt theo chiều thẳng đứng. Đất nước này tạo cảm giác như những dãy núi đang lao thẳng ra biển. Việt Nam vừa thanh lịch vừa kiên cường; là lụa và thép, là hương trầm và xe máy, là thi ca và một sự hỗn loạn tuyệt đẹp đến choáng ngợp.
Tôi đã làm việc ở Đà Nẵng, Hà Nội, Yên Tử và Phú Quốc. Điều tôi yêu nhất là Việt Nam không bao giờ chỉ có một diện mạo duy nhất.
Hà Nội lưu giữ ký ức trong từng thớ thịt.
Yên Tử có sự tĩnh lặng, sương mù, những nhà sư và những hàng cây dường như đang cất giữ những bí mật riêng.
Đà Nẵng là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa núi non, biển cả và loài voọc chà vá chân nâu. Còn lũ khỉ thì dĩ nhiên chẳng hề có chút tôn trọng nào đối với hoạt động vận hành của khách sạn (cười!)
Phú Quốc dịu dàng hơn, mặn mòi, tựa như một giấc mơ, nhưng đáng buồn thay, hòn đảo này đang bị tàn phá ngay trong lúc chúng ta nói về nó.
Điều quý giá nhất mà Việt Nam mang lại cho tôi là sự khiêm nhường.
Việt Nam dạy bạn đừng vội áp đặt mọi thứ theo ý mình. Là một kiến trúc sư, trước hết bạn phải biết lắng nghe.
Là một nhà thiết kế, bạn không được phủ lên linh hồn của vùng đất bằng những lớp trang trí.
Một nhà thiết kế đặt chân đến Việt Nam với sẵn một “ý tưởng lớn” trước khi chịu lắng nghe chẳng khác nào một người bước vào nhà hát opera với một chiếc cưa máy.
Là một họa sĩ, bạn sẽ học được rằng vẻ đẹp thường có đôi chút không hoàn hảo, đôi chút dấu vết của thời gian, và chính vì thế mà nó càng trở nên đẹp hơn.
Việt Nam cũng dạy tôi về tốc độ; không chỉ là tốc độ theo nghĩa vật lý — dù bạn sẽ nhanh chóng hiểu điều đó khi băng qua đường ở Hà Nội và giao phó mạng sống của mình cho khoảng 700 chiếc xe máy — mà còn là tốc độ của văn hóa.
Việt Nam luôn vận động, thích nghi, ghi nhớ, tái thiết và không ngừng tái tạo chính mình với một sức mạnh đáng kinh ngạc.
Theo ông, Việt Nam còn thiếu điều gì để thực sự trở thành điểm đến của giới siêu giàu toàn cầu?
Việt Nam có đủ mọi yếu tố cần thiết: đường bờ biển tuyệt đẹp, ẩm thực xuất sắc, bề dày lịch sử nhiều tầng lớp, các nghề thủ công tuyệt vời, những dãy núi hùng vĩ, các hòn đảo, những thành phố tràn đầy năng lượng sống và những con người vô cùng nồng hậu. Vậy liệu Việt Nam có thể trở thành một điểm đến của giới siêu giàu hay không. Tất nhiên là có thể.
Điều Việt Nam cần không đơn thuần là thêm nhiều khu nghỉ dưỡng đẹp hơn. Việt Nam cần một hệ sinh thái xa xỉ hoàn chỉnh hơn.
Giới siêu giàu không đi du lịch chỉ để ngủ trong một căn phòng đẹp. Họ muốn toàn bộ hành trình diễn ra một cách liền mạch và dễ dàng: đón tiếp riêng tư ngay từ khi đến, thủ tục nhập cảnh thuận lợi, hướng dẫn viên xuất sắc, những trải nghiệm hiếm có, du thuyền đẳng cấp thế giới, trực thăng khi cần thiết, an ninh kín đáo, dịch vụ y tế hàng đầu, các không gian mua sắm tinh tế, nghệ thuật đích thực trong những bảo tàng đẳng cấp, và khả năng tiếp cận những nơi mà du lịch đại trà không thể chạm tới.
Việt Nam cũng cần bảo vệ chính những điều làm nên sự đặc biệt của mình. Biển cả, rừng xanh, các khu phố cổ, làng chài, nghề thủ công, động vật hoang dã — tất cả không nên bị xem như vật trang trí cho khách sạn. Chúng mới chính là giá trị cốt lõi. Nếu chúng bị suy thoái, sự xa xỉ sẽ chỉ còn là lớp giấy dán tường vô nghĩa.
Giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam nên là mô hình xa xỉ dẫn dắt bởi bảo tồn. Những vịnh biển sạch hơn. Những rạn san hô được bảo vệ. Các vườn quốc gia được quản lý tốt hơn. Ít hơn những dự án phát triển thiếu trách nhiệm. Nhiều niềm tự hào hơn dành cho văn hóa địa phương. Nhiều nghệ sĩ, nhà thiết kế, đầu bếp, nhà thực vật học, nông dân và những người làm công tác bảo tồn Việt Nam được đưa vào hành trình trải nghiệm của du khách.
Giới siêu giàu toàn cầu đã nhìn thấy những phòng tắm ốp đá cẩm thạch ở khắp nơi. Họ đã chán ngấy chúng. Điều họ tìm kiếm là một nơi không thể tồn tại ở bất kỳ đâu khác.
Việt Nam không được trở thành bản sao của Maldives, Dubai hay Bali. Cơ hội lớn nhất của Việt Nam là trở nên đậm chất Việt Nam một cách rõ ràng, thông minh và đầy tự hào. Nơi tôi yêu thích nhất ở Việt Nam là Huế. Nơi đó có mọi thứ. Kinh thành Huế và những khu dân cư cổ là những mảnh ghép còn được bảo tồn tốt nhất của bức tranh kiến trúc Việt Nam, nhưng ở đó lại không có một cơ sở lưu trú thực sự xuất sắc nào.
Giới siêu giàu thực sự đang chi tiền cho điều gì: sự riêng tư, sức khỏe, thời gian hay một điều gì khác?
Họ đang chi tiền cho tất cả những điều đó, nhưng sâu xa hơn, thứ họ thực sự trả tiền để có được là sự tự do.
Tự do khỏi tiếng ồn, tự do khỏi sự phiền toái của đám đông, tự do khỏi những quyết định sai lầm, tự do khỏi việc lãng phí thời gian. Và tự do khỏi việc bị bán cho những thứ xa xỉ đại trà giống hệt nhau mà họ đã nhìn thấy ở hai mươi quốc gia khác.
Sự riêng tư vô cùng quan trọng, nhưng chỉ riêng sự riêng tư thôi là chưa đủ. Sức khỏe cũng quan trọng, nhưng không phải khi nó chỉ là nước dưa leo và một thực đơn massage được soạn ra bởi cả một hội đồng. Thời gian rất quan trọng, bởi thời gian là thứ duy nhất mà ngay cả các tỷ phú cũng không thể mua thêm được.
Nhưng sự xa xỉ lớn nhất ngày nay là được dành thời gian ý nghĩa ở một nơi tuyệt đẹp, bên những người mà bạn yêu thương (và có thể cả những chú chó), nơi mọi điều khó khăn đều lặng lẽ biến mất.
Sự xa xỉ tốt nhất là thứ vô hình. Không hàng chờ, không giấy tờ, không ký hóa đơn, không rườm rà, không giải thích dài dòng. Không ai nói rằng: “Điều đó là không thể.” Mọi thứ đơn giản diễn ra một cách đẹp đẽ. Tại Shinta Mani Wild của tôi, tôi không bao giờ yêu cầu khách ký hóa đơn, bởi những khoản “phát sinh” ở một nơi được quảng bá là trọn gói thì cũng phải thực sự được bao gồm trong gói đó... không có bất kỳ ngoại lệ nào.
Và rồi, vượt lên trên dịch vụ, phải có cảm xúc. Một vị khách nên rời đi với cảm giác rằng có điều gì đó bên trong họ đã thay đổi. Họ nhìn thấy một loài động vật quý hiếm. Họ thưởng thức món ăn được trồng cách đó chỉ mười mét. Họ gặp gỡ một người thợ thủ công. Họ bơi trong làn nước sạch. Họ học được điều gì đó về vùng đất ấy. Họ không chỉ được nuông chiều; họ được mở rộng tâm hồn và tầm nhìn.
Xa xỉ đỉnh cao ngày nay không nằm ở những căn phòng lớn hơn. Phòng lớn hơn thì quá dễ. Sự xa xỉ thực sự là tính hiếm có, sự riêng tư, mục đích, sự gìn giữ và chất thơ.
Đó là điều con người ghi nhớ. Đó là lý do họ quay trở lại.
Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!










