[Phim hay] Những người phụ nữ Pháp bất hạnh

07/06/2014 20:00 PM | Giải trí

Từ một cô gái ngô nghê trở thành danh ca hàng đầu nước Pháp, chưa bao giờ là việc dễ dàng.

Mỗi thời kì của điện ảnh, luôn có một dòng phim trở thành xu hướng. Các xu thế này cũng như xu thế thời trang, sớm nổi lên và cũng dễ đi vào quên lãng. Tuy nhiên có dòng phim luôn giữ vững vị trí của mình theo thời gian, chưa bao giờ dừng sức hút của mình, đặc biệt ở cái lễ trao giải, đó là dòng phim tiểu sử.

Những bộ phim tiểu sử hoặc sẽ vô cùng nhàm chán, hoặc sẽ tạo được rất nhiều cảm hứng và cảm xúc cho người xem. Phim Pháp đã làm điều này rất tuyệt, qua La vie en RoseCoco before Chanel.

Ra đời năm 2007, La vie en Rose của Olivier Dahan đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của khán giả. Tính tới bây giờ đây vẫn là tác phẩm xuất sắc nhất của ông, đặc biệt sau thất bại thảm hại của Grace of Monaco năm nay. 

Người ta thất vọng vì bộ phim tiểu sử về bà hoàng Kelly Grace không còn những tinh tế lắng đọng như với Edith Piaf. Có lẽ bởi cuộc đời của cô ca sĩ này có quá nhiều thăng trầm, có quá nhiều góc khuất để khám phá. 

Coco before Chanel ra đời sau 2 năm, khó có thể so sánh với tác phẩm được giải Oscar kia, nhưng 2 bộ phim có những sự giống nhau lạ lùng, không chỉ ở những thủ pháp điện ảnh mà ở cuộc đời của 2 người đàn bà nổi tiếng – những niềm tự hào của nước Pháp.


Với người Pháp, Edith Piaf là bà hoàng âm nhạc, thì với thế giới, Coco Chanel là bà hoàng thời trang. Edith Piaf mang nhạc Pháp tới Mỹ, còn Chanel có công lớn trong việc cách tân thời trang phụ nữ, khiến cả thế giới phải thay đổi. Hai con người tài năng xuất chúng ấy có cùng xuất thân nghèo đói, cuộc sống cô đơn và bất hạnh trong tình yêu.

Trong phim, họ được giới thiệu tới công chúng cùng một cách, đó là khi đang hát say sưa trong một quán bar rẻ tiền. Cả Edith và Coco đều là những cô gái trẻ, nghèo khó, kiếm tiền bằng việc hát ở đường phố tới quán bar nhỏ. Nếu như Coco chỉ phải cố gắng nuôi mình, thì Edith còn phải nuôi cha và người chồng thưở thiếu thời. Những cô gái ấy ăn mặc rách rưới, ở những khu nhà tồi tàn, nhưng có cá tính đặc biệt, với vẻ mặt không chịu khuất phục, khác hẳn những người phụ nữ đương thời. Họ, mỗi người một ước mơ nhưng cùng cách vật lộn với cuộc sống.


Chính từ những quán bar nhỏ, cả Edith và Coco đã được phát hiện và nâng đỡ. Có người thành công, có người bị vuột mất. Edith thành công, nhưng cái vận may chóng vánh nhanh chóng trôi theo cùng  cái chết của người đỡ đầu. Một lần cô nữa rơi vào tình trạng nghèo khó, lại rơi về những quán bar cũ. 

Còn Coco sau thất bại trên con đường ca hát, cô tìm cách đi theo con đường như những người con gái khác là kiếm những ông chồng giàu. Nhưng cá tính khác người không cho cô chịu lép vế, nằm yên dưới cái danh phận ấy. Trong những ngày tháng đấu tranh để lao vào xã hội thượng lưu, cô đã tìm thấy niềm đam mê thực sự của mình ở công việc thiết kế.



Việc khắc họa tài năng và đam mê của Coco thực sự không được làm thành công. Họ không hiểu làm sao sau một đêm Coco có thể may được một chiếc váy dạ hội, hay có thể dễ dàng thiết kế một chiếc mũ cầu kì khi trước đó việc cô làm chỉ là tìm cách tham gia những buổi tiệc của người giàu. 

Điều duy nhất ở Coco làm người xem nể phục là tính kiên trì và biết tạo sự khác lạ, bởi cô luôn biết làm mình nổi bật với những trang phục đậm chất đàn ông và để cho người xung quanh cũng phải công nhận cái đẹp đó. Ánh mặt cương nghị và gương mặt thông minh của Audrey Tatou là sự cứu vớt cho bộ phim. Còn lại, người xem hoàn toàn thất vọng với những đặc tả về người đàn bà phi thường này trong bộ phim của Anne Fontaine.


Ngược lại, với La vie en rose, một Edith Piaf đầy đam mê, khát khao,luôn nồng cháy trong từng bài hát được hóa thân tuyệt vời bởi Marion Cortillard. Một Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc là ghi nhận xứng đáng. Khuôn mặt đẹp của Marion Cortillard thực sự biến mất, cô ẩn vào vẻ già nua, gù gù, chậm chạp của Edith Piaf. Không chỉ vẻ ngoài, cô còn diễn đạt được mọi xung đột trong con người tài năng ấy: những giằng xé yêu-ghét, những cư xử đáng yêu-đáng sợ, những vui-buồn. Người đàn bà ấy có giọng hát ám ảnh,  đã thành công, thất bại, vẫn kiên trì trong cô đơn và tình yêu với âm nhạc. Từ một cô gái ngô nghê trở thành danh ca hàng đầu nước Pháp, chưa bao giờ là việc dễ dàng.


Cuộc đời của hai người đàn bà này đều có những ngày tháng sống trong tình yêu ngắn ngủi. Nếu hạnh phúc của Edith được thể hiện rực rỡ trong tác phẩm bất hủ La vie en rose thì hạnh phúc của Coco lại là những sáng tạo không ngừng trên những tác phẩm thời trang. Họ tưởng chừng đã có mọi thứ trong tay : danh tiếng, địa vị, tình yêu. Nhưng cùng một cách thức, điều quan trọng nhất rời họ đi một cách đột ngột. Những vụ tai nạn diễn ra, người tình ra đi, sự mất mát giống nhau này càng làm cho cuộc đời của họ giống nhau tới kì lạ.


Họ mất thăng bằng, trượt dốc trong đau khổ. Những ngày tháng bệnh tật, đau yếu, cô đơn của Edith Piaf trong ngôi nhà rộng lớn làm người ta thương cảm biết bao. Điểm nhấn đau khổ nhiều cảm xúc này là điều mà Anne Fontaine không làm được với Coco before Chanel.

Cuối phim, cùng một thủ pháp điện ảnh, hai bộ phim đã mang tới những niềm hy vọng. Edith chạy từ giường bệnh, men theo lối hành lang, ra tới nơi bao la ánh sáng - một sân khấu rộng lớn. Bà lại tiếp tục hát La vie en rose trên cuộc đời đầy đau khổ của mình. Coco cũng men theo dãy hành lang, bà tới một sân khấu khác, sang trọng, kiều diễm, những người mẫu mặc những trang phục thời thượng, mang đậm dấu ấn Chanel.

Và tất cả kết thúc trong những tràng vỗ tay, của khán giả trên phim, hay trong rạp, trước nghị lực và tài năng phi thường của những người đàn bà Pháp.

Thông tin phim

- La vie en rose

Đạo diễn : Olivier Dahan

Diễn viên chính : Marion Cortillard, Sylvie Testud, Pascal Greggory

IMDB : 7.7/10

- Coco before Chanel

Đạo diễn : Anne Fontaine

Diễn viên chính : Audrey Tatou, Benoit Poelvoorde, Alessandro Nivola

IMDB : 6.7/10

>> [Phim hay] Amélie Poulain - Nàng thơ của điện ảnh Pháp

Mai Thanh Nga

thunm

Cùng chuyên mục
XEM