Ông này cho biết, tên Nguyễn Đức Cương, em trai của bầu Kiên. Đến 8h hôm nay, những người liên quan được triệu tập đến dự tòa tiến hành làm thủ tục vào bên trong. Trong số này có vợ của bầu Kiên, bà Đặng Ngọc Lan.
8h10, phụ nữ này (đeo kính đen, mặc áo hoa nhiều màu, đeo túi xách màu trắng) đi cùng một phụ nữ khác và một người đàn ông cao to, bước tới cổng tòa. Sau khi xuất trình giấy tờ, họ cùng vào bên trong dự tòa.
Theo giới thiệu nhân sự của Vietbank, bà Đặng Ngọc Lan có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đã tham gia vào nhiều dự án phát triển và đầu tư quan trọng tại Ngân hàng Á châu (ACB). Từ những kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình công tác, bà đã góp phần cùng các thành viên HĐQT Vietbank xây dựng chiến lược phát triển của ngân hàng này.
Một người có khuôn mặt và mái tóc rất giống bầu Kiên nhưng cao to hơn thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ông cho biết, tên Nguyễn Đức Cương, em trai của bầu Kiên. Tuy nhiên, ông này không được dự tòa. Vợ bầu Kiên - bà Đặng Ngọc Lan vẫn nắm vị trí quan trọng ở các ngân hàng: thành viên HĐQT Vietbank, Phó ban Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Á Châu (ACB).
Ông Cương cho biết, mình là đại diện của gia đình bị cáo đến tham dự phiên tòa. Do không để ý đến thẻ đã hết hạn nên tới lúc làm thủ tục hôm nay ông mới biết mình không được vào trong.
Theo ông Cương, trong gia đình, ông là em trai liền kề, kém ông Kiên 2 tuổi. Từ bé đến lớn, hai anh em hết sức thân thiết. Ông Cương là Phó chủ nhiệm phụ trách điều hành câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Thăng Long và giám đốc một Công ty về hoạt động thể thao.
Trước thời điểm anh trai bị bắt, ông Cương phụ giúp cho anh trai mình việc quản lý các đội bóng. Nhận định về vụ án Nguyễn Đức Kiên, ông Cương mong muốn tòa án sẽ xét xử công bằng, minh bạch, đúng người đúng tội.
“Anh trai tôi chẳng phạm tội gì, vụ án này không đơn thuần về kinh tế. Nếu kết quả xét xử tại TAND thành phố Hà Nội không thỏa đáng, gia đình chúng tôi sẽ có đơn kháng nghị lên cấp phúc thẩm” – ông Cương khẳng định.
Ông Cương rất lo lắng về sức khỏe của anh trai mình vì càng ngày càng thấy thể trạng của anh mình kém đi. Ông Cương cũng không được vào thăm anh trai lần nào, chỉ nghe ngóng qua luật sư.