Chuyện chưa biết về Phó Thủ tướng trẻ nhất
Ông Vũ Đức Đam đã trở thành Phó Thủ tướng trẻ nhất trong Chính phủ. Trước đó, các vị trí công tác mà ông đảm nhiệm đều ở độ tuổi được coi là trẻ.
Một người bạn của ông kể, khi Phó Thủ tướng đang học bên Bỉ thì cha mất. Trước khi mất, vì lo ảnh hưởng đến chuyện học hành của con nên cha ông đã cấm gia đình báo tin. Phó Thủ tướng chỉ biết cha mình mất khi về nước. Cũng theo người bạn này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam luôn rất tự hào về cha mẹ đã dạy ông lẽ sống, truyền cho ông tinh thần hiếu học, quyết tâm vượt lên nghèo khó.
Từ trải nghiệm của bản thân, ông thấu hiểu tầm quan trọng của sự học và luôn cổ vũ, tạo cơ hội cho mọi người xung quanh học tập, nâng cao trình độ. Ông thường đặt yêu cầu rất cao đồng thời tạo điều kiện để cán bộ trẻ học hỏi, trưởng thành và bản thân cũng luôn nghiêm khắc không ngừng học hỏi. Cán bộ UBND tỉnh Quảng Ninh vẫn thường nhắc lời ông khi còn làm Chủ tịch: Muốn phát triển mạnh để đuổi kịp và vượt người ta thì chủ tịch xã phải có tầm chủ tịch huyện, chủ tịch huyện phải có tầm chủ tịch tỉnh.
Ông cũng khiêm tốn tự nhận với khả năng của mình thì làm chủ tịch một huyện sẽ có thể làm huyện đó nổi bật được còn làm chủ tịch tỉnh thì chỉ biết cố hết sức. Sự học trong quan niệm của ông không chỉ qua trường lớp, mà còn qua thực tế, qua những người xung quanh.
Là Vụ trưởng ở VPCP rồi ông vẫn thỉnh thoảng đi làm… nhân viên chạy bàn. Một doanh nhân khá thành đạt đã khoe được ông phục vụ trong một quán ăn. Cũng có thể ông đi phục vụ để rèn ngoại ngữ nhưng điều chắc chắn là ở đâu cũng thấy ông quan tâm nhất tới những người phục vụ.
Ông Vũ Đức Đam thời làm Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông |
Luân chuyển kép
Nhìn vào lý lịch của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, một điều ngẫu nhiên thú vị là ông đều bước đi, bước lại hai lần qua ngành Bưu điện (Tổng cục Bưu điện và Bộ Bưu chính - Viễn thông), địa phương (Bắc Ninh và Quảng Ninh) và Văn phòng Chính phủ.
Xem chừng việc kinh qua nhiều công việc đã giúp ông có được kinh nghiệm khá dày từ địa phương đến cơ quan trung ương đầu não, từ kỹ thuật đến hoạch định chính sách, từ đối nội đến đối ngoại, từ Đảng đến chính quyền….
Thực ra, những năm 1978-1982 có khoảng 40 người được Nhà nước cử đi học ở Bỉ và ông là 1 trong số đó. Nhiều người trong số đó cũng có thân thế bình thường. Phải chăng đây là điều kiện để ông có thể bổ sung, hoàn thiện năng lực, nhờ vậy mà trưởng thành nhanh hơn, phát huy tốt hơn sở học và có thể là thăng tiến nhanh như ai đó nghĩ.
Bắt đầu từ việc được Nhà nước cử đi học ở Bỉ - một nước tư bản phương Tây từ 1982, điều đặc biệt này có lẽ là may mắn đối với ông và cũng là lý do cho câu hỏi “Ông Đam là con ai?”.
Sau 6 năm bên đất Bỉ, năm 1988, ông về nước và nhận công tác ở ngành bưu điện khi đó bước vào giai đoạn chuyển từ công nghệ của các nước Đông Âu sang công nghệ số của các nước phương Tây. Học từ phương Tây về, thông thạo ngoại ngữ lại biết chuyên môn nên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được trọng dụng, phát huy và liên tục thăng tiến, chuyển qua nhiều vị trí.
Ông rời ngành Bưu điện năm 1994 khi làm Phó Vụ trưởng và quay lại ngành vào năm 2005 với cương vị Thứ trưởng. Việc ông được điều về VPCP hồi đó cũng là nhờ có quá trình học tập và làm việc với phương Tây. Ông được chọn để chuẩn bị cho việc gia nhập ASEAN và trở thành Vụ trưởng trẻ nhất ở VPCP cho tới tận ngày nay.
Đời thường
Người quen đôi khi vẫn bắt gặp Phó Thủ tướng đi xe máy vào những ngày nghỉ. Khi Quảng Ninh tổ chức lễ hội đường phố carnaval, ông không ngại cùng lãnh đạo tỉnh học múa, học hát để tham gia diễu hành, hòa mình vào công chúng, vào hoạt động của người dân.
Yêu thể thao, ông thích nhất bóng đá. Có thể ông thích vì đó là môn thể thao đối kháng tập thể, đòi hỏi sự gắn kết sức mạnh của tất cả. Dù bận việc, ông vẫn cố gắng sắp xếp để ra sân hàng tuần và khi mặc quần đùi áo số thì chẳng ai nhận ra Chủ tịch, Bí thư hay Bộ trưởng.
Trong thời gian làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, ông được báo giới đánh giá cao bởi sự gần gũi, thẳng thắn trước mọi câu hỏi. Khác hẳn vẻ “khuôn thước” thường thấy của người phát ngôn Chính phủ, khi đã kết thúc phần hỏi đáp chính thức, ông trò chuyện rất thoải mái, thân thiện với phóng viên như với bạn bè, đồng nghiệp.
Ông quan niệm trong mỗi con người, bên dưới những toan lo cuộc sống, tận nơi sâu thẳm đều có một khát khao rất đỗi sáng trong được cống hiến cho cộng đồng, cho quê hương, cho tổ quốc... Ông cũng từng chia sẻ rằng mỗi người đều có giá trị của mình.
Giá trị đó không đơn thuần đo đếm hay tỉ lệ với sự nổi tiếng, tài sản hay địa vị. Ông nhắn nhủ giới trẻ hãy có hoài bão và quyết tâm với hoài bão của mình, hãy vượt khỏi những “giấc mơ con” để sống một cuộc sống thật ý nghĩa, đóng góp nhiều nhất cho những giá trị lớn lao.
Theo Anh Thư