Nhân phẩm như vàng, độ thuần càng cao, giá trị bản thân càng đắt
Nếu bạn được người xung quanh tôn trọng, đồng thời có khả năng bỏ ra vì người khác, đó mới là cuộc đời hạnh phúc nhất trên thế gian.
Cái vốn đáng quý của một người không phải dung mạo, không phải tiền bạc mà là nhân phẩm. Nhân phẩm là giấy thông hành của cuộc sống, trong một thời đại lạnh lùng và thay đổi nhanh chóng như hiện nay, nhân phẩm là chỗ dựa cuối cùng trong tâm hồn giữa con người với con người.
Xung đột lợi ích giống như viên đá thử vàng, nó có thể phản ánh hình thái thực sự của nhân phẩm
Con người, ai chẳng ích kỉ, ai chẳng mong muốn có được lợi ích lớn, đây là chuyện thường tình. Thực ra, theo đuổi lợi ích không đáng sợ, đáng sợ là vì lợi ích trước mắt mà đánh mất đi nhân phẩm và đạo đức của bản thân.
Mẹ tôi trước đây rất thân với một cô bạn, cô ấy là người rất khéo léo, rất biết nói chuyện, bản thân tôi cũng rất quý cô ấy, nhưng lâu dần tôi không còn thấy cô ấy tới chơi nữa. Tôi hỏi mẹ vì sao cô ấy lại không tới nhà mình chơi nữa, mẹ đã kể đầu đuôi cho tôi nghe. Dạo trước, mẹ và cô ấy cùng nhau đi siêu thị mua đồ, vì đang được giảm giá sâu nên hai người cùng nhau mua rất nhiều táo, dự định về chia đều ra cho hai nhà. Sau đó, khi mẹ tới nhà cô ấy lấy táo về thì phát hiện ra cô ấy để những quả ngon và to cho mình, còn những quả vừa nhỏ vừa xấu thì xếp vào túi cho mẹ tôi.
Cô ấy cho rằng mẹ tôi sẽ không phát hiện ra, nhưng nhìn một cái là biết ngay. Sau này, trải qua một vài chuyện nhỏ khác, mẹ tôi phát hiện ra, chỉ cần động tới lợi ích, cô ấy sẽ không tiếc giá nào để mình có được phần lợi ích lớn hơn.
Mẹ tôi ngại không muốn "vạch trần" cô ấy, kể từ sau cũng ít qua lại hơn, lâu dần, tính cách của cô ấy cũng bộc lộ ra bên ngoài, hiện tại, người chơi với cô ấy cũng chẳng còn ai.
Một người, mất đi nhân phẩm, là mất đi các mối quan hệ xã hội
Muốn biết nhân phẩm một người ra sao cứ nhìn lúc bạn và họ xung đột lợi ích, khi bạn và họ đối mặt với lợi ích, đặc biệt là khi lợi ích bị tổn hại, phản ứng của họ, có thể cho thấy rõ nhất nhân phẩm của họ.
Lăn lội ở nơi thương trường nhiều năm, tôi phát hiện ra một quy luật: Bất cứ ai không bị lung lay khi đối mặt với xung đột lợi ích, đó luôn là người cởi mở, tư cách đạo đức tốt, luôn suy nghĩ cho đối phương, trước giờ không tính toán được mất. Kiểu người này dường như mang theo mình một thứ ánh sáng rực rỡ, đi tới đâu là đem theo sự ấm áp tới đó. Sự lấp lánh trong nhân cách khiến họ thuận buồm xuôi gió bất kể khi họ làm gì, ngay cả khi gặp phải khó khăn, những quý nhân cũng sẽ xuất hiện giúp đỡ họ đi tới cái đích của thành công.
Con người ấy à, bất luận có thông minh tới đâu, hoạt bát, năng nổ tới đâu, điều kiện gia đình có tốt tới đâu, nếu không biết cách làm người, nhân phẩm tồi, vậy thì, sự nghiệp cũng sẽ mãi dậm chân tại chỗ.
Nhân phẩm như vàng, độ thuần càng cao, giá trị bản thân càng đắt
Người xưa nói "nhìn người xem quần áo, xét ngựa dựa vào yên", một người nhân phẩm tồi tệ, dù có ăn mặc sang trọng, hào nhoáng tới đâu thì cũng chỉ là cái vỏ rỗng. Một người có nhân cách tốt, dù có ăn vận đơn giản đi ra ngoài thì cũng sẽ vẫn toát lên khí chất thanh tao, thu hút ánh nhìn và được người khác tán thưởng.
Ở nơi làm việc, những người suốt ngày chỉ biết tính toán, mưu đồ lợi ích, bề ngoài trông có vẻ như không thiệt thòi, nhưng tới cuối cùng, thứ họ mất đi chính là danh tiếng của mình. Những người như vậy thường thiếu những đối tác chất lượng cao và cũng không có được những người bạn chân thành, tới cuối cùng rất dễ đi vào ngõ cụt của cuộc đời mà không có ai giúp đỡ.
Nhân phẩm tốt xấu quyết định trực tiếp tới thành bại của một người
Ở nơi làm việc, những người "như cá gặp nước" đều hiểu một đạo lý, đó chính là: làm người trước rồi hãy làm việc, khách hàng trước khi công nhận nghiệp vụ của bạn, họ sẽ nhìn nhận con người của bạn. Nếu nhân phẩm của bạn không tốt, họ sẽ chẳng còn hứng thú nói chuyện nghiệp vụ với bạn nữa.
Gia tài vạn tỷ không bằng đạo đức thiện lương, quyền lực dù có lớn tới đâu cũng không bằng một nhân cách tốt đẹp, lương tâm là đạo đức khi làm việc, nhân phẩm là tấm kim bài trong làm người.