Nhà xa trung tâm và những nỗi khổ không phải ai cũng hiểu cho
Đi chơi lúc nào cũng đắn đo suy nghĩ vì nhà... xa quá; yêu ai cũng toàn phải tự đi xe lên trung tâm rồi tính gì thì tính - đó chỉ là một vài nỗi khổ rất thật mà những ai nhà xa trung tâm thành phố phải chịu đựng mỗi ngày mà thôi.
Nhà bạn ở đâu? Nếu câu trả lời là ở gần hoặc thậm chí là ngay trung tâm thành phố thì xin chúc mừng, bạn là một người rất may mắn đấy. Nhà không gần trung tâm hay ở những vùng ven, vùng "rìa", không những lúc nào cũng cảm thấy có một chút thiệt thòi vì đi đâu cũng xa "mút chỉ cà na" hơn hẳn những người khác mà kèm theo đó còn là biết bao nhiêu những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai.
Nếu cũng thuộc "hội những người đi mãi không thấy Bitexco" thì đảm bảo bạn sẽ đồng cảm với hết thảy 10 điều dưới đây cho xem!
Với những người nhà xa, đi làm không chỉ đơn giản là tà tà chạy xe lên công ty mà là một hành trình đầy thử thách và vô cùng khốc liệt không thua gì Amazing Race. Không tin ư, cứ thử sống ở một nơi cách xa nơi làm việc khoảng 15km đi là bạn sẽ hiểu!
Người ta cứ nghĩ rằng tôi thuộc dạng "anti-social" muốn lẩn tránh cả xã hội, nhưng đâu ai hiểu rằng giữa tôi và xã hội là cả một con đường dài mênh mông bát ngát... Chùn bước lắm chứ!
Người ta đi chơi chạy xe cái vào một phát là tới, còn tôi lần nào đi chơi cũng chạy hết cả một tuổi thanh xuân. Nhiều khi chỉ là đi trong thành phố thôi mà cảm giác như đang đến một vùng đất mới rồi...
Người ta "chơi lẻ tẻ", tôi đi chơi thì phải "tới bến". Đúng nghĩa "lên nóc hay về nhà". Tất nhiên câu trả lời sẽ luôn là "LÊN!" rồi!
Đây, điều tủi thân nhất là đây. Nhiều khi cũng muốn được làm cô gái có người đón kẻ chờ nhưng phải tội nhà xa quá, không nỡ hành hạ ai kia. Thế là lại phải tự làm nữ cường nhân một mình chạy khắp thế giới để gặp tình yêu vậy...
Đi xe số còn đỡ, ai nhà xa trung tâm mà còn đi xe tay ga thì mỗi tháng cứ xác định là dành ngót nghét vài ba triệu để phục vụ con "chiến mã" của mình.
Nhà xa là kèm theo 1001 nỗi lo mỗi khi đi về khuya. Đi riết thành thói, đến một lúc nhìn lại thấy mình còn "cứng" hơn cả các anh.
Trong những hoàn cảnh như thế này, xin thề là chỉ muốn quăng xe ở đó rồi nằm vật xuống rồi xuôi theo dòng đời thôi, không còn sức chống cự nữa rồi...
Nhiều lúc dế nhìn mặt mình hoài chán quá còn đòi nghỉ chơi nữa cơ chứ...
Tay lăm lăm chiếc Google Maps mà sao lòng vẫn chông chênh đến lạ thường. Ối trời ơi, hoá ra là lạc đường rồi ư?!!! Liệu thế giới này có thể bớt cay nghiệt với một đứa vừa mù đường vừa nhà xa như tôi không?