Người phụ nữ nông thôn chỉ học hết cấp 2, làm thuê lương 10 triệu đồng/tháng, nhờ một bước ngoặt mà kiếm hơn 33 tỷ đồng/năm, trở thành niềm hy vọng của cả làng
Không những khiến bản thân và gia đình “đổi đời”, chị còn tạo việc làm, giúp cả làng có cuộc sống sung túc hơn.
Jiumei là một người phụ nữ nông thôn, từng làm việc trong một nhà máy điện tử, làm bồi bàn, nhân viên bán hàng với mức lương 3000 NDT một tháng (khoảng 10 triệu đồng/tháng). Tuy nhiên, một bước ngoặt xảy ra vào năm 2017 khiến cuộc đời chị thay đổi rất nhiều, chị đã trở nên nổi tiếng.
Năm 2019, chị đã giúp làng bán được số lượng lớn nông sản và các sản phẩm phụ, thu về hơn 34 triệu NDT (khoảng 112,7 tỷ đồng). Chị cũng được nhiều đài truyền hình mời chia sẻ kinh nghiệm, năm 2020 thu nhập của chị là gần 10 triệu NDT (khoảng hơn 33 tỷ đồng). Chị bắt đầu kinh doanh ở tuổi 36 và tạo ra kỳ tích thu nhập hàng chục triệu NDT trong 3 năm.
Quá khứ vất vả, cơ cực
Jiumei tên ban đầu là Gan Youqin, mọi người thường gọi là Aquin, chị là con út trong gia đình có 6 người con. Nhà có 8 người, tất cả đều dựa vào bố mẹ làm ruộng, lại đông con, gia đình Jiumei có thể coi là gia đình nghèo nhất làng.
Jiumei đã phụ giúp công việc từ rất sớm để kiếm thêm tiền. Sau khi lên cấp hai, Jiumei ban đầu muốn học tiếp lên trường dạy nghề, nhưng gia đình không có tiền, vì vậy chị phải nghỉ học để đi làm. Năm 1997, năm Jiumei 16 tuổi, chị nhận 90 NDT(khoảng 298.442 đồng) từ gia đình và đến làm việc trong một nhà máy điện tử, kiếm được hơn 300 NDT(khoảng 994.807 đồng) mỗi tháng và chị phải gửi hơn 200 NDT(khoảng 663.204 đồng) về nhà để tiết kiệm cho mẹ để anh em dựng nhà cưới vợ.
Số tiền còn lại chị căn bản chỉ có thể chi tiêu vào việc ăn uống. Khi ra ngoài kiếm sống, chị gặp được người đồng nghiệp tên Jiuge. 2 người là bạn học thời cấp 2, nhưng sau khi tốt nghiệp thì không còn liên lạc, không ngờ lại làm việc cùng một chỗ. Chẳng mấy chốc, 2 người bắt đầu yêu nhau, kết hôn và sinh con. Đứa trẻ tên là Xiaoliu.
Để chăm sóc các con, Jiumei vừa cõng các con trên lưng vừa làm việc, chạy quanh dây chuyền lắp ráp mà không hề kêu mệt. May mắn thay, Xiaoliu rất ngoan, cả ngày nằm trên lưng mẹ, không quấy khóc, cũng không quấy rầy công việc của mẹ.
Jiumei làm việc trong một nhà máy điện tử, đồng thời làm công nhân nữ trong một nhà máy may mặc và nhà máy dệt kim. Sau này, Xiaoliu lớn lên và đi đâu cũng cần tiền, Jiumei cảm thấy tiền lương trong nhà máy quá thấp nên đã đi làm bồi bàn.
Làm việc nhà, rửa bát, vệ sinh là tất cả những việc mà Jiumei phải làm, chị dậy lúc 5 giờ sáng và không tan làm cho đến 11 giờ tối. Sau một tháng làm việc chăm chỉ, tiền lương chỉ cao hơn vài trăm nhân dân tệ so với khi chị còn ở trong nhà máy, quan trọng nhất là Jiumei phát hiện ra rằng cô không có thời gian để chăm sóc Xiaoliu. Sau đó, Jiumei nghe nói rằng người bán hàng đang kiếm được tiền nên chị lại đi bán hàng và bắt đầu bán quần áo.
Năm 2008, anh Jiuge bất ngờ được gia đình thông báo rằng cha anh bị ốm nặng, gia đình ba người vội vàng thu dọn đồ đạc, về quê ngay trong đêm. Anh cõng cha đến huyện khám bệnh, đi tới đi lui mấy tháng, cuối cùng bệnh tình của cha cũng khá lên. Vài năm sau khi cha anh qua đời, anh Jiuge trở thành trụ cột của gia đình, gia đình không thể thiếu anh.
Vợ chồng anh Jiuge quyết định không quay trở lại thành phố mà ở lại quê hương của họ. Quê anh ở thôn Suwutang chỉ có người già và trẻ nhỏ ở lại. Anh Jiuge khai phá khu đất hoang ở nhà trên sườn đồi, xây một ao cá nhỏ và nuôi cá để kiếm sống. 2 vợ chồng chỉ hỗ trợ lẫn nhau, nuôi Xiaoliu khôn lớn, chăm sóc gia đình và sống một cuộc sống bình thường.
Bước ngoặt “đổi đời” đến từ sự xuất hiện của một người
Năm, Jiumei đã ở tuổi 36. Chị chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ có một bước ngoặt lớn chỉ vì sự xuất hiện của một người. Đầu năm 2008, một sinh viên đại học sinh ra ở làng Suwutang, cháu trai của anh Jiuge , Zhang Yangcheng. Sau khi Zhang Yangcheng tốt nghiệp, anh ấy làm việc tại một công ty truyền thông, dần dần trở thành giám đốc nghệ thuật. Ban đầu anh định định cư ở Thiên Tân nhưng vì một số lý do mà anh về quê và trở thành một thương gia trái cây.
Năm 2017 là thời kỳ bùng nổ của video ngắn, lượng người dùng tăng vọt lên 240 triệu. Zhang Yangcheng thấy bạn bè của mình làm những video ngắn và họ đã làm rất ấn tượng nên anh ấy muốn tự mình thử. Anh nhận thấy chị Jiumei nấu ăn rất ngon, và nụ cười của chị rất thân thiện, khiến chị rất thích hợp để xuất hiện trên những video ngắn. Jiumei hoàn toàn không biết "đoạn phim ngắn" là gì, cô muốn từ chối nhưng vì nể cháu trai nên đành phải tạm thời đồng ý.
Kênh của Jiumei được đặt là "Người phụ nữ thông minh Jiumei”. Zhang Yangcheng xuất thân trong lĩnh vực truyền thông nên anh ấy nhanh chóng bắt tay vào làm video, ngày 19 tháng 5 năm 2017, anh ấy đã tung ra video đầu tiên.
Do sự cố thiết bị nên hình ảnh video rất mờ, Jiumei trước ống kính không được tự nhiên như bình thường, nói lắp bắp, không buông ra được. Đoạn video đó kéo dài hơn 5 phút, quay cả buổi chiều, sự kiên nhẫn của Jiumei hoàn toàn cạn kiệt.
Thậm chí có lúc chị còn mất bình tĩnh và nói rằng việc này không có lợi ích gì. Ngay sau khi video được phát hành vào ngày hôm đó, số lượt truy cập đã vượt quá 200.000 lượt và Jiumei đã có được 200 người hâm mộ, điều này khiến chị ấy rất phấn khích và cảm thấy rằng mình đã được công nhận.
Tuy nhiên, khi Jiumei quay video, chị ấy cần nói tiếng phổ thông, nhưng người dân trong làng từ lâu đã quen nói tiếng địa phương. Đi ngang qua địa điểm quay, mọi người cũng giả vờ bắt chước Jiumei và nói: "Xin chào mọi người, tôi là Jiumei!"
Jiumei rất ngại nhưng chị tin vào cháu trai của mình, dù sao anh ấy cũng là sinh viên đại học, nếu anh ấy nói rằng con đường này sẽ thành công, đó sẽ trở thành sự thật.
Zhang Yangcheng cũng đảm bảo với chị rằng nhất định sẽ kiếm được tiền. Được cháu trai và anh Jiu khuyến khích, Jiumei kiên trì làm video mỗi ngày, bao gồm cả những món ăn đặc sản của mình, dần dần Jiumei tự nhiên hơn trong các video.
Cuộc sống bước sang trang mới, giúp cả làng thoát nghèo thành công
Dựa vào ngoại hình thật đó, Jiumei nhanh chóng có được lượng fan hâm mộ, thậm chí có lúc đạt hơn 10.000 fan trong một ngày. Sau khi quay video, Jiumei càng bận rộn hơn vào các ngày trong tuần, ngoài việc làm ruộng và giao trái cây, chị còn phải lên ý tưởng cho nội dung của video. Một lần, mọi người quay ngoài đồng mấy tiếng đồng hồ dưới cái nắng như thiêu như đốt, Jiumei liên tục nói một từ bị sai nên phải quay lại nhiều lần. Anh Jiu lo lắng đến mức mắng chị Jiumei vài lần, cảm thấy ấm ức, chị đã bật khóc trước mặt mọi người.
May mắn thay, mọi nỗ lực đều không vô ích. Một tháng sau, Jiumei nhanh chóng đạt được hơn 1 triệu người hâm mộ. Chị đã phấn khích khi nhận được chứng nhận 1 triệu người hâm mộ từ nền tảng này.
Từ khi còn nhỏ, chị chưa bao giờ giành được giải thưởng hay được người khác công nhận, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với Jiumei. Vào thời điểm đó, Jiumei chưa bao giờ nghĩ rằng ý nghĩa của cuộc đời mình còn nhiều hơn thế.
Đôi khi Jiumei sẽ chụp một số bức ảnh về cuộc sống hàng ngày, lên núi hái quả và bón phân cho cây ăn quả, một số người hâm mộ sau khi nhìn thấy sẽ gửi tin nhắn riêng hỏi họ có thể mua một ít trái cây không. Khi ngày càng có nhiều người hâm mộ hỏi, Jiumei bắt đầu chuẩn bị mở một cửa hàng trực tuyến để bán trái cây một cách thuận tiện.
Vào cuối tháng 10, chị bắt đầu bán Quýt Hoàng đế, ban đầu chị dự định bán 10.000 cân nhưng sau một tuần bán trước, đơn đặt hàng đã tăng vọt lên 90.000kg.
Khi trở nên nổi tiếng, Jiumei được nhiều đài truyền hình mời, và chị cũng nhân cơ hội này để mở mang tầm mắt.Đó là lần đầu tiên trong đời chị đi máy bay, nhìn thấy trận tuyết đầu tiên và ăn bữa tiệc buffet đầu tiên, những điều này trước đây Jiumei không dám nghĩ tới.
Quan trọng hơn, Jiumei đã giúp thành công cho những người nông dân ở quê hương chị giải quyết vấn đề trái cây không bán được.
Khu vực nông thôn nơi Jiumei sống rất hẻo lánh, để đến huyện Lingshan bằng xe buýt, bạn phải bắt xe buýt từ Qinzhou trong hai giờ, sau đó đi bộ một đoạn đường núi đến thôn Suwutang. Vị trí xa xôi, giao thông đi lại bất tiện nên trái cây quanh năm không bán được, với Jiumei vấn đề này đã được giải quyết triệt để.
Năm 2018, Jiumei có một số lượng lớn đơn vải thiều. Năm đó, nhóm đã thảo luận về việc thành lập một công ty với hàng trăm người, và tình hình rất tốt. Tuy nhiên có vài vấn đề phát sinh. Mọi người đổ xô quay video và chất lượng các video ngắn dần bị loãng, số lượt xem video của Jiumei giảm đi rất nhiều. Để tăng lượt xem, cháu trai chị để nghị cập nhật ba video mỗi ngày, điều đó có nghĩa là khối lượng công việc của Jiumei đã tăng lên gấp ba, ngoài việc chăm sóc gia đình, chị còn phải vắt óc suy nghĩ nội dung vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối .
Mỗi ngày, Jiumei đều lo lắng và kiệt quệ về thể chất, cuối cùng, trước lễ hội mùa xuân năm 2019, Jiumei không thể chịu đựng được nữa, chị đề xuất với cháu trai rằng mình sẽ rời đội và nghỉ việc: "Ta không muốn làm, cháu có thể tìm người khác. Ta còn muốn làm một người bình thường”.
Sau khi trở nên nổi tiếng, mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng Jiumei không bao giờ sống một cuộc sống bình thường nữa. Để giữ hình ảnh của mình, chị không dám tham gia các buổi họp lớp, vì sợ có người chụp ảnh và nói rằng cô không giữ bổn phận và đang vui vẻ bên ngoài. Jiumei thường quá bận rộn để giữ liên lạc với bạn bè, những người chị em thân thiết với nhau dần xa cách, sau lịch trình dày đặc như vậy, chị thấy mình vừa mệt mỏi vừa cô đơn. Tuy nhiên, khi Jiumei nghĩ về cuộc sống của hàng trăm người trong công ty sau khi mình rời đi, chị ấy lại lo lắng.
Sau khi suy đi nghĩ lại, chị quyết định quay lại và tiếp tục quay video: "Tôi muốn làm một người bình thường, nhưng tôi không thể. Tôi phải có trách nhiệm để xứng đáng với nhóm người này. Tôi hiện tại chỉ có thể tiến lên, không thể lùi”.
Năm 2019, Jiumei dẫn đầu và giúp quê hương chị bán được số lượng lớn nông sản và các sản phẩm phụ, thu về tổng cộng hơn 34 triệu NDT(khoảng 112,7 tỷ đồng). Bắt đầu từ năm 2020, Jiumei bắt đầu lại công việc xóa đói giảm nghèo, thực sự giúp dân làng phát triển.Chị đào tạo nông dân miễn phí, dạy họ làm video và giúp họ mở rộng khả năng sống. Hầu hết các học viên là phụ nữ nông thôn, Jiumei đưa họ đi lang thang trên cánh đồng, hướng dẫn họ khi đi bộ và hình thành nội dung video liên quan đến thực tế.
Jiumei cũng cung cấp công việc bán thời gian cho phụ nữ nông thôn, phụ nữ ở độ tuổi bốn mươi và năm mươi giúp đóng gói và giao hàng. Làm xong việc nhà, buổi chiều đi làm, buổi tối về nhà nấu ăn với mức lương là 70 NDT/ngày (khoảng 232.000 đồng/ngày). Đôi khi, khi bận rộn và công việc mệt mỏi, Jiumei thậm chí còn đề nghị mức lương 150 NDT/ngày (khoảng 497.000 đồng/ngày) cho họ.
Dựa vào Jiumei, cuộc sống của dân làng ngày càng tốt hơn, những người trẻ tuổi lần lượt trở về quê hương để bắt đầu kinh doanh, và ngôi làng vô hồn bỗng trở nên sôi động. "Khi kinh tế gia đình phát triển tốt, những người trẻ tuổi có thể trở về quê hương của họ và không để người già và trẻ em ở nhà”, đây là điều mà Jiumei tự hào nhất.
Trên thực tế, điều quan trọng nhất là Jiumei cuối cùng đã tìm thấy chính mình "Aqin". Khi mọi người nhìn thấy chị, họ sẽ khen ngợi. Đối với Jiumei, chị thích cái tên "Aqin" hơn, những người khác gọi chị là "Aqin", giống như gia đình chị gọi chị khi còn nhỏ. Điều đó khiến chị chỉ cảm thấy thân thiện và quen thuộc.
Ngày nay, Jiumei rất thích cuộc sống này và rất muốn giúp đỡ người khác, chỉ cần có thể giúp đỡ người khác, chị sẽ lao vào làm. Có lẽ Jiumei là một ánh nắng nhỏ ở làng Suwutang, giúp cuộc sống của những người xung quanh trở nên tươi sáng hơn.
Theo: Toutiao