Người câm chỉ mất đi tiếng nói, nhưng người bận rộn còn mất đi những thứ có tiền cũng chẳng mua được

17/10/2017 17:42 PM | Sống

Những người bận rộn căn bản không có thời gian, cũng không muốn dành thời gian suy nghĩ xem mục đích của cuộc đời rốt cuộc là gì vì nếu có thời gian thì cũng sẽ bỏ phí để làm thảo mãn cái lợi trước mắt.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, chắc hẳn con người đã quen với hai chữ “bận rộn”. Tất cả mọi thứ đều xoay tròn trong vòng xoáy danh lợi và tiền bạc. Bởi vì thế nên nhiều người luôn miệng kêu quá bận nên không có thời gian để nghỉ ngơi, không có thời gian để chăm sóc bản thân.

Những người như vậy là không biết yêu bản thân, để cho công việc lấp đầy cả thời gian riêng của bản thân. Công việc cũng chỉ là một trong số những yếu tố tạo nên cuộc sống của một con người. Không thể vì công việc mà đánh mất nhiều thứ quý báu trong đời được.

Những tưởng kiếm được tiền, thăng chức thăng danh thì vui sướng nhưng ngoảnh lại chỉ thấy tiếc nuối thời gian qua đã làm gì mà bản thân cảm thấy thật cô độc. Tiền có nhiều đến chết cũng chẳng đem xuống chôn được, danh có cao đến khi về hưu cũng chỉ là một người bình thường.

Ở Nhật Bản có một loại bệnh là “Karoshi” (nghĩa là "chết do làm việc quá sức"). Những người làm việc quá sức, làm quá nhiều trong một thời gian dài sẽ ở trong tình trạng không có bất kỳ một biểu hiện bệnh nào mà chết đột ngột. Cái chết do làm việc quá sức của nữ phóng viên NHK Miwa Sado gần đây chính là một ví dụ điển hình.

Một người biết yêu bản thân, biết chăm lo đến bản thân là người biết tinh thần thoải mái là tài sản quý nhất vì thứ ấy, tiền cũng chẳng mua nổi, thứ ấy chính là thang thuốc quý dành cho sức khỏe. Một người như thế chắc chắn không để bản thân mình quá bận rộn, bị cuốn vào công việc quá đỗi và luôn dành thời gian để chăm sóc cho tâm hồn mình.

Những người quá bận rộn, cũng chính là những người không tìm được ý nghĩa nhân sinh của cuộc đời, bận rộn quá mức cũng đồng nghĩa với việc tinh thần đang chết mòn. Sống mà chỉ như tồn tại thì cuộc sống chắc chắn không còn ý nghĩa gì. Tinh thần mà đang chết mòn thì thân thể cũng đang dần chết đi.

Những người bận rộn, ngay cả khi ngồi xuống ăn cơm thì tiếng chuông điện thoại cũng không ngừng reo, ngay cả trong kì nghỉ cùng không ngừng làm việc. Người như vậy căn bản không có thời gian, cũng không muốn dành thời gian suy nghĩ xem mục đích của cuộc đời rốt cuộc là gì, vì nếu có thời gian rảnh thì chắc chắn sẽ tận dụng để ngủ hay mua sắm, làm thỏa mãn sở thích nhất thời trước mắt.

Thậm chí ngay cả khi họ có cơ hội được nghe về mục đích cuộc đời thì cũng nửa tin nửa không tin vì tâm hồn đã bị mai một bởi áp lực và công việc. Chính vì thế, cái ao tù vẫn cứ mãi tù đọng.

Bởi vậy, người thực sự sáng suốt, tỉnh táo sẽ không biến bản thân thành người bận rộn, công việc có nhiều thì vẫn cố gắng sắp xếp thật khoa học để dành thời gian riêng cho bản thân. Thực ra, ai cũng muốn sức khỏe tốt, đi chùa đầu tháng ai chả mong gia đình và bản thân khỏe mạnh. Sức khỏe chính là một chìa khóa làm nên hạnh phúc gia đình.

Ấy thế mà, người ta cứ lao đầu vào công việc rồi đến khi sức cùng lực kiệt mới nhìn lại, tiền không phải là đích đến cuối cùng của cuộc sống. Hạnh phúc mới là thứ người ta cần tìm, hạnh phúc nằm trong tầm tay của mỗi người nhưng không phải ai cũng biết nắm lấy và giữ chặt. Có hạnh phúc thì mới thấy cuộc sống này thật ý nghĩa.

Chạy theo danh lợi không mang lại hạnh phúc thực sự cho con người. Chỉ có bản thân biết nuông chiều tâm hồn khiến cho tinh thần thoải mái, thong dong tự tại thì cuộc sống mới tươi đẹp!

Ninh Linh

Cùng chuyên mục
XEM