'Ngày tàn' đang đến với những viên kim cương?
Nhiều cửa hàng kim cương chuyển sang trạng thái "cửa đóng then cài". Trong khi đó, người tiêu dùng rơi vào trạng thái lo lắng.
Lỗ hổng chí mạng
Khi những viên kim cương nhỏ gọn được giấu trong hành lý cá nhân nhập cảnh trót lọt qua sân bay Việt Nam mà không khai báo hải quan, một quy trình giao dịch khép kín lập tức được điều phối từ Hong Kong (Trung Quốc).
Hàng về đến nội địa, các đối tượng vận chuyển sẽ được chủ hàng tại Hong Kong trực tiếp thành lập các nhóm WhatsApp để báo số lượng hàng về, thời gian nhận hàng và thông tin khách hàng để giao. Kim cương về Việt Nam đã được phân loại cụ thể theo từng khách, được chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao tới người mua.
Quy trình khép kín trên đã giúp các đối tượng thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, với trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng trong khoảng 2 năm.
Khi đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia bị lực lượng chức năng Việt Nam triệt phá vào tháng 7/2026, người tiêu dùng mới "ngã ngửa" với việc hàng loạt giám đốc các thương hiệu kim cương tên tuổi hay cả đơn vị kiểm định lớn cũng liên quan.
Tuy nhiên, không chỉ xuất hiện ở Việt Nam, hoạt động buôn lậu kim cương vô cùng phổ biến trên toàn cầu. Nguyên nhân cốt lõi đến từ đặc tính vật lý của mặt hàng này: tỷ lệ giá trị trên khối lượng cực kỳ cao.
Một lô hàng kim cương trị giá hàng triệu USD có thể được cất giấu trong túi áo hoặc hành lý cá nhân, khiến việc vận chuyển trái phép qua các cảng hàng không dễ lọt lưới hơn rất nhiều so với việc buôn lậu vàng hay ngoại tệ. Do đó, nạn buôn lậu kim cương quốc tế từng là một vấn đề an ninh toàn cầu, theo TS. Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam.
Cửa hàng kim cương PJA (đường Võ Văn Tần, TP.HCM) đã đóng cửa, ảnh chụp sáng 18/7. Ảnh: Trần Chung.
Để kiểm soát thị trường này, từ năm 2003, cộng đồng quốc tế đã thiết lập Quy trình Kimberley (KPCS). Đây là một cơ chế giám sát nghiêm ngặt, yêu cầu các quốc gia thành viên chỉ được giao dịch kim cương thô khi có giấy chứng nhận minh bạch về xuất xứ, đảm bảo dòng tiền không dính líu đến xung đột vũ trang.
Tại Việt Nam, mọi thủ tục xuất nhập khẩu kim cương thô đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy chế chứng nhận trên thông qua sự phối hợp của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.
Tuy nhiên, ông Tuấn chỉ ra, Quy trình Kimberley có một lỗ hổng chí mạng: chỉ kiểm soát kim cương thô. Một khi kim cương lậu đã được cắt mài, đánh bóng thành phẩm, việc truy xuất nguồn gốc trở nên vô cùng khó khăn.
Do đó, các đường dây tội phạm xuyên quốc gia – điển hình như vụ việc buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương vừa bị triệt phá tại nước ta – đã lợi dụng chính kẽ hở này. Các đối tượng thu mua kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại các trạm trung chuyển trung gian (như Hong Kong), sau đó chia nhỏ để xách tay trái phép qua đường hàng không vào nội địa tiêu thụ. Đây là bài toán khó đòi hỏi các quốc gia phải liên tục cập nhật khung pháp lý cho thị trường đá quý đã qua chế tác.
Hiệu ứng domino
PJA là thương hiệu kim cương tiếp theo vừa tuyên bố đóng cửa. (Ảnh: PJA)
Sáng ngày 17/7, thương hiệu trang sức PJA Diamond & Jewelry (PJA) tại TP.HCM bất ngờ phát đi thông báo đóng cửa, sau khoảng 10 năm kinh doanh trên thị trường. Doanh nghiệp này cho biết, tâm lý hoang mang, lo lắng khiến lượng khách bán lại kim cương tăng đột biến, vượt 90%, trong khi thanh khoản gần như tắc nghẽn.
Động thái của PJA nối tiếp hiệu ứng đóng cửa đang lan rộng trong giới kinh doanh mặt hàng xa xỉ. Trước đó, các thương hiệu tên tuổi như Long Ngọc Luxury, Thực Lan Diamond, Tiệm vàng Kim Hồng, Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu… cũng đã có thông báo đóng cửa hoặc tạm ngưng hoạt động.
"Thị trường kim cương Việt Nam hiện đang trải qua một cú sốc lớn nhưng mang tính thanh lọc tất yếu", ông Tuấn nói với chúng tôi và cho rằng, hiệu ứng domino đang xuất hiện.
Nhiều cửa hàng kim cương chuyển sang trạng thái "cửa đóng then cài" để nghe ngóng hoặc tái cấu trúc. Trong khi đó, người tiêu dùng rơi vào trạng thái lo lắng. Họ phải đi bán tháo để cắt lỗ hoặc yêu cầu kiểm định lại tài sản vì lo ngại mua phải hàng lậu, hàng bị đánh tráo giấy chứng nhận GIA (chứng nhận được cấp bởi Viện Ngọc học Mỹ).
Đồng quan điểm, TS Huỳnh Thanh Điền, giảng viên Đại học Nguyễn Tất Thành, nhận định thị trường kim cương đang bị ảnh hưởng lớn bởi làn sóng tâm lý người tiêu dùng. Rủi ro lớn nhất đối với thị trường lúc này chính là khoảng cách thông tin giữa người mua và người bán.
Thông tin về nguồn gốc, chất lượng, giá cả giao dịch, giấy kiểm định được bên bán cung cấp cho người mua. Điều này có nghĩa là người mua đang tin vào những dữ liệu do doanh nghiệp cung cấp, dẫn đến nguy cơ rủi ro sau này, không loại trừ trường hợp giấy kiểm định bị làm giả.
Do đó, để tạo uy tín kinh doanh, các doanh nghiệp cần có sự ràng buộc pháp lý về chính sách mua bán, nhất là trong trường hợp đóng cửa dừng hoạt động.
Ở phương diện quản lý nhà nước, ông Điền đề xuất, cần có cơ chế quản lý riêng biệt đối với thị trường giao dịch kim cương, đá quý. Đặc biệt là việc xây dựng các tiêu chuẩn về công ty kiểm nghiệm độc lập, tiêu chuẩn về chứng nhận hay truy xuất nguồn gốc kim cương.
Vàng hay kim cương?
Dẫu vậy, nếu nói niềm tin đối với mặt hàng xa xỉ này đã mất hoàn toàn là chưa chính xác. Thực chất, người tiêu dùng đang khủng hoảng niềm tin vào hệ thống phân phối và tính minh bạch của nguồn gốc sản phẩm, chứ không quay lưng với giá trị nội tại của kim cương.
"Đây là một đợt đại phẫu thị trường", thành viên của Đại học RMIT phân tích tiếp.
Kim Lý là một trong những cửa hàng bán kim cương tạm ngưng hoạt động. (Ảnh: Trần Chung)
Về dài hạn, khi pháp luật siết chặt kỷ cương, thị trường sẽ trở nên minh bạch hơn, tạo sân chơi công bằng cho các doanh nghiệp chân chính. Niềm tin của giới tinh hoa đối với kim cương thiên nhiên sẽ dần phục hồi, nhưng đi kèm với đó là những tiêu chuẩn khắt khe hơn rất nhiều về tính pháp lý.
Tính từ 1/3/2025-28/2/2026, đã có hơn 3.100 nhà nhập khẩu tại Việt Nam giao dịch với hơn 4.000 đối tác quốc tế. Kim cương vẫn là một mặt hàng được giao dịch nhiều, dữ liệu từ ExportGenius (một nền tảng cung cấp dữ liệu xuất nhập khẩu).
Tuy nhiên, nếu xét về khía cạnh tài chính, dòng tiền giữa kim cương và vàng, theo TS. Nguyễn Tuấn Anh, cả hai đều là những tài sản có giá trị cao nhưng bản chất đầu tư trái ngược.
Thứ nhất là về tính đồng nhất và cơ chế định giá. Vàng là một tài sản có tính chuẩn hóa tuyệt đối. Một lượng vàng 9999 ở Việt Nam hoàn toàn có thể hoán đổi với giá trị tương đương trên thế giới, với mức giá được niêm yết minh bạch từng phút.
Ngược lại, mỗi viên kim cương là một thực thể độc bản. Việc định giá cực kỳ phức tạp qua tiêu chuẩn 4C (màu sắc; độ tinh khiết; trọng lượng; giác cắt) và phụ thuộc sống còn vào giấy chứng nhận uy tín (như GIA).
Chính sự phi tiêu chuẩn này khiến việc thiết lập một hợp đồng tương lai hay quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục) kim cương vật chất giống như vàng là bất khả thi.
Thứ hai là về tính thanh khoản và độ linh hoạt dòng tiền. Vàng có tính thanh khoản cực cao, mua nhanh, bán dễ ở bất kỳ đâu với biên độ chênh lệch mua - bán rất thấp.
Kim cương thì ngược lại, mang đặc tính dễ mua, khó bán. Dòng tiền khi đầu tư kim cương kém linh hoạt hơn hẳn. Khi bán lại hàng cho chính đơn vị phân phối, nhà đầu tư thường phải chịu chiết khấu từ 10%-30% giá trị, và nếu bán trên thị trường tự do hoặc hàng thiếu giấy tờ, mức ép giá mua lại kim cương còn hơn rất nhiều.
Tóm lại, vàng là kênh đầu tư sinh lời linh hoạt và là "hầm trú ẩn" hiệu quả chống lạm phát. Trong khi đó, sở hữu kim cương thiên về tiêu dùng xa xỉ mang tính tích lũy dài hạn, nhằm lưu giữ giá trị thẩm mỹ và khẳng định đẳng cấp.
Kim cương chỉ thực sự giữ giá hoặc sinh lời ở những viên có kích thước lớn, màu sắc quý hiếm và độ tinh khiết hoàn hảo./


