Ngẫm từ chuyện tình vợ chồng 'vua cafe', phải chăng khi bình yên, người ta thường quên những hẹn thề trong cơn giông bão?
Trong cơn giông bão, con người sẽ lấy bản năng bao bọc của mình để xích lại gần nhau hơn, còn trong vui sướng, bình yên, ổn định...thì có lẽ ta chẳng dám nói trước điều gì.
Trong bài chia sẻ đang gây bão dư luận gần đây, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã dốc hết ruột gan để trải lòng về cuộc tình quá khứ đẹp "như trong phim" nhưng lại có một kết chuyện rất "đời thực" với người chồng, "vua cafe" Đăng Lệ Nguyên Vũ.
Qua bài phỏng vấn, bà nói thẳng rằng mình "là hoa khôi của thành phố Pleiku, là con nhà giàu, ba mẹ kinh doanh vàng bạc đá quý nên được rất nhiều người đàn ông theo đuổi" nhưng lại chịu rung động trước một Đặng Lê Nguyên Vũ, mà bà ví von rằng "nếu chị định nghĩa sự giàu có bằng tài sản, thì có lẽ khi đó anh Vũ rất nghèo."
Để cùng nhau xây dựng được cà phê Trung Nguyên lớn lao như giấc mơ thời thanh xuân của họ, cả hai đều đã phải đánh đổi và chấp nhận sống liều. "Quyết định kết hôn với Đặng Lê Nguyên Vũ thực sự là quyết định mạo hiểm và bất trắc nhất trong đời tôi. Nhưng tôi rất tự tin! Tôi tin vào tình yêu "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" của mình."
Thế nhưng đến khi đạt được mọi thứ, ít nhất là thành công trong vật chất và sự nghiệp, câu chuyện tình yêu này lại không có một kết thúc như người ta vẫn thường gặp trong các câu truyện cổ tích.
Đọc những chia sẻ rất thật của bà làm tôi liên tưởng đến một quy luật. Đó là một định lý, nghe thì có vẻ phũ phàng, nhưng nếu quan sát kỹ thì bạn có thể thấy nó đúng với thực tế rằng: khi bình yên, người ta lại thường hay quên những lời thề trong lúc giông bão.
Tôi đã từng gặp, từng nghe rất nhiều những câu chuyện tương tự vậy. Lúc còn nghèo, lúc còn khó khăn, lúc còn nhiều chướng ngại, lúc còn chưa là ai với cuộc đời này, có những tình yêu tuyệt đẹp chính nhờ những cơn giông bão đó mà nảy sinh và trưởng thành.
Nhưng sau này, khi đã có mọi thứ, khi hai vợ chồng cùng nhau lập nghiệp thành danh, thì họ lại ly hôn, chia cách. Lý do thì chắc chắc mỗi người sẽ chẳng ai giống ai, tuy nhiên tôi đồ rằng phải chăng chính sự bình yên, ổn định, giàu có...nhiều khi lại chính là kẻ thù của tình yêu và hạnh phúc.
Phải chăng, khi giông bão, con người, và thường là người phụ nữ, sẽ lấy bản năng bao bọc của mình để ôm lấy người mình yêu, che chở cho họ trước những phong ba bão táp cuộc đời, chỉ để lại một vầng trời bình yên để người mình yêu có thể an toàn, tự do mà tỏa sáng. Đã có bao nhiêu người, chính vì những khó khăn, mà họ lại thương nhau nhiều hơn, cùng nhau vì giấc mơ chung mà đương đầu với gian khổ.
Nhưng cũng phải chăng, khi trời quang mây tạnh, giông bão qua đi, con người, kỳ lạ thay, lại xa nhau vì những lý do thật quá nhỏ so với những vất vả mà họ đã phải trải qua. Khi cơn bão vất vả của cuộc đời dừng sau cánh cửa, khi con người vượt qua tất cả các rào cản, tất cả các thử thách thì họ lại quên mất những lời thề ngày nào.
Và phải chăng, trái với suy nghĩ thông thường của con người, cái thứ chúng ta luôn tìm kiếm thực sự chưa bao giờ là sự bình yên mà chỉ là chút hạnh phúc giữa kiếp người vất vả. Những lúc vui sướng, bạn nghĩ xem, không đọng lại lâu được trong trí nhớ, ví dụ như sáng hôm sau tỉnh dậy là đã quên hết tối qua mình đã có một bữa ăn ngon đến mức nào.
Nhưng giá trị của đau khổ là nó giúp chính ta ghi nhớ, nó đóng đinh từng trải nghiệm nhọc nhằn của con người vào tâm can của họ, khiến họ thấy trân trọng cuộc sống này hơn rất nhiều lần.
Khó khăn sẽ giúp con người xích lại gần nhau, còn trong vui sướng, bình yên...thì có lẽ ta chẳng dám nói trước điều gì.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả