Một người phát hiện mình là con nuôi, một người chăm bố chạy thận: Cuối cùng mới nhận ra, người mình hiểu muộn nhất lại là bố!
Càng lớn, chúng ta mới biết thương bố hơn. Hay đúng hơn là đến lúc nhận ra sức khoẻ cũng không thắng được thời gian, mình mới hiểu người thân không phải lúc nào cũng sẽ ở đó.
Nhiều người lớn lên trong vòng tay bố nhưng chưa từng thật sự hiểu bố. Không phải vì bố ít yêu thương mình hơn, mà vì tình cảm đó ít khi được gọi tên thành lời. Phải đến khi một biến cố ập đến, một cuộc điện thoại hay một sự thật bất ngờ được nói ra, người ta mới giật mình nhận ra mình được bố sinh ra, được sống cạnh suốt từng ấy năm nhưng lại hiểu quá ít về cách bố đã yêu thương mình.
Câu chuyện của 2 người con trai dưới đây xuất phát từ hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng cuối cùng đều gặp nhau ở một điểm chung: người đàn ông ở gần mình nhất lại là người mình hiểu sau cùng.
Hơn 10 năm trước, khi mới 15 - 16 tuổi, Trần Tuấn Khải (27 tuổi, Hà Nội, làm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và truyền thông) phát hiện ra một sự thật khiến mọi định nghĩa về gia đình trong cậu thay đổi: Khải là con nuôi của bố mẹ.
Tuấn Khải và bố
Còn với Hà Hùng Khoa Văn (34 tuổi, đang sống tại TP.HCM, hoạ sĩ tự do), bước ngoặt đến từ một cuộc điện thoại cách đây khoảng 4 - 5 năm. Đầu dây bên kia báo tin bố đổ bệnh nặng. Văn gác lại công việc, trở về quê và lần đầu bước vào vị trí của người phải chăm sóc cho người từng luôn đứng ra che chở mình.
Khoa Văn
Những người bố không nói lời yêu thương
“Bố bạn là người như thế nào?”
Để trả lời câu hỏi này, Tuấn Khải phải lội ngược về ngày trước cả khi mình biết sự thật về xuất thân.
Khải được nhận nuôi khi mới 2 ngày tuổi. Mẹ Khải bị tim bẩm sinh nên cả hai quyết định nhận con nuôi khi đã ngoài 40 tuổi, sau quãng thời gian hơn 10 năm bố mẹ mong con. Trùng hợp là ngày Khải về nhà cũng đúng sinh nhật mẹ, một chi tiết mà nhiều năm sau nghĩ lại, cậu vẫn tin đó là sự sắp đặt kỳ diệu của cuộc sống.
Năm 15 tuổi, sau một lần bị bạn bè trêu chọc, Tuấn Khải biết mình là con nuôi. Nhưng không phải cú sốc hay cảm giác hoang mang, điều khiến Khải ngạc nhiên hơn là mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Bố vẫn là người đưa mình đi học, nhắc ăn cơm, hỏi han chuyện trường lớp như mọi ngày.
Lúc ấy Khải mới nhận ra, có những mối quan hệ không được quyết định bởi việc cùng huyết thống, mà bởi việc ai là người đã ở đó cùng mình suốt những năm tháng lớn lên.
"Từ khi còn là một đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành, mình luôn cảm nhận rõ ràng tình yêu thương vô điều kiện mà bố dành cho mình. Nó lớn lao đến mức mình chưa bao giờ thấy có bất kỳ khoảng cách nào trong gia đình cả. Dù không phải con đẻ của bố, nhưng công ơn nuôi dưỡng và tình thương của bố đã vượt lên trên tất cả mọi thứ rồi”.
“ Bố mình là người cực kỳ hòa đồng. Đây là một trong những tính cách mình thừa hưởng từ bố. Mình luôn giới thiệu bạn bè với bố và hầu như bạn bè mình đều đã gặp bố hết rồi. Bố dễ thương lắm nên mọi người ai cũng quý” - Tuấn Khải kể thêm về bố - người thân, vừa là người bạn lớn của mình.
Bố con Tuấn Khải ngày ấy và bây giờ
Còn với Khoa Văn, bố lại được nhớ đến từ chủ đề rất quen thuộc: Làm nghệ thuật thì sau này sống bằng gì?
Gia đình từng không ủng hộ Khoa theo đuổi hội hoạ vì lo tương lai bấp bênh. Theo định hướng của gia đình, Khoa Văn thử học sửa điện thoại để về quê mở cửa hàng nhưng chỉ sau một tuần đã bỏ vì biết mình không hợp. Sau đó, cậu học xăm hình để có một công việc nuôi sống bản thân, đồng thời âm thầm giữ lại niềm yêu thích lớn nhất là vẽ.
Giữa bố và con luôn có khoảng cách nhất định, khác thế hệ, khác cách nghĩ, khác cả cách thể hiện tình cảm. Hai bố con không phải kiểu hay ngồi xuống tâm sự, cũng ít nói những câu tình cảm. Nhưng càng lớn, Khoa Văn càng hiểu sự phản đối năm đó không đến từ việc bố không tin mình, mà từ nỗi lo của một người đã đi qua đủ nhiều để luôn nghĩ về đường lui trước cả đường đi.
Và dù không phải kiểu thân thiết để nói chuyện mỗi ngày, cậu vẫn luôn biết mình thương bố rất nhiều. Với Khoa Văn, sự thấu hiểu bố đến từ việc quan sát một người đàn ông âm thầm gánh vác gia đình: " Ba mình là một người truyền thống. Ông đi làm từ sáng tới tối để lo cho gia đình mà không bao giờ than vãn gì . Mình rất tôn trọng ông vì điều đó”.
Khoa Văn hiện đang là họa sĩ tự do, được theo đuổi đam mê hội họa của mình
Tuấn Khải và Khoa Văn đều lớn lên bên những người cha không quen nói yêu thương. Với họ, tình cảm hiếm khi được thể hiện bằng lời mà nằm trong những điều rất đời thường, một sự lựa chọn, một lời ngăn cản, một thói quen luôn có mặt khi con cần. Và cũng vì quá quen với sự hiện diện ấy, đôi khi người con phải đi qua rất nhiều năm mới hiểu đó chính là cách bố yêu mình.
Sau khi mẹ mất vì bệnh, cuộc sống 2 bố con Tuấn Khải khó khăn hơn. Chính giai đoạn ấy lại để lại trong lòng người con trai những ký ức sâu đậm nhất: "Tết đến, nhà chẳng dư giả gì, bố vẫn cố gắng dẫn mình đi mua quần áo mới, để con bằng bạn bằng bè. Trong khi đó, bản thân bố thì cứ mặc đi mặc lại đúng một bộ đồ từ năm này qua năm khác. Đến tận bây giờ - rất nhiều năm trôi qua - mình vẫn nhớ như in bộ quần áo ấy”.
“ Bố luôn đặt gia đình lên trên bản thân nên giờ mình càng thấy thương bố hơn . Vì thế mình càng muốn đặt bố làm vị trí ưu tiên trong cuộc đời mình” - Tuấn Khải tâm sự.
Nhân dịp sinh nhật 65 tuổi của bố, Tuấn Khải bí mật lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho bố. Cậu mời cả những người bạn thân đến chung vui. Bởi suốt nhiều năm trước đó, sinh nhật của bố gần như chỉ có hai bố con.
Tuấn Khải tổ chức sinh nhật cho bố và mời bạn bè đến dự, cùng bố đi chụp photobooth
Khải đưa bố đi thả diều
Bố Khải xúc động vì những điều đặc biệt con dành cho mình
Nhận ra bố cũng thích đồ ngọt ở siêu thị, “mắng mua làm gì phí tiền” nhưng ngồi uống hết cốc trà sữa lúc nào không ai biết
Càng lớn, chúng ta mới biết thương bố hơn. Hay đúng hơn là đến lúc nhận ra sức khoẻ cũng không thắng được thời gian, mình mới hiểu người thân không phải lúc nào cũng sẽ ở đó. Và khoảnh khắc những đứa con nhận ra sự thật này, thường đến rất đột ngột.
Như Văn Khoa, khi đang đi làm ở TP.HCM thì nhận cuộc gọi từ mẹ ở Đồng Nai báo bố ốm. Nhưng lần này không còn là một trận trái gió trở trời như mọi khi. Bố cậu phải chạy thận.
Cuộc sống Khoa rẽ sang một lối khác.
“Trước khi ba bị bệnh mình tự do hơn, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Giờ mình chăm sóc cho ba nên hầu như ở nhà cả ngày, nếu có đi đâu cũng không quá xa hay quá lâu".
Công việc vẫn được duy trì, nhưng thứ tự ưu tiên trong ngày của Khoa Văn đã đổi: "Mỗi ngày, mình ưu tiên việc chăm sóc cho ba trước, vì ba mình rất yếu, bị teo cơ nằm liệt giường không thể tự sinh hoạt được nên cần mình hỗ trợ từ đi lại, tắm rửa, đi vệ sinh. Thời gian còn lại thì mình sáng tác, vẽ tranh".
Bức tranh Khoa Văn vẽ lại cảnh mình đang tắm rửa, gội đầu cho ba
Điều bất ngờ là Khoa Văn chưa từng nghĩ đây là một sự đánh đổi. Với anh, chăm sóc bố đơn giản là bổn phận của người làm con và may mắn là Văn vẫn được giữ công việc mình yêu thích, vẫn được ở gần gia đình nhiều hơn, lại có má và anh chị san sẻ cùng việc chăm sóc lẫn chi phí điều trị.
Cách Khoa Văn bình thản đón nhận biến cố này không phải ngẫu nhiên, mà đến từ một giai đoạn từng phải tự cứu lấy chính mình trước khi học được cách chăm sóc người khác. Trầm cảm, tăng cân lên tới 100kg, thất nghiệp, mất phương hướng hoàn toàn - lúc đó, thứ duy nhất còn ở lại với Văn là hội họa.
"Hội họa giúp mình không phải suy nghĩ linh tinh, giải tỏa tâm lý thông qua sáng tạo. Mình tìm thấy niềm vui trong việc vẽ, mình nghĩ rằng ở cuộc đời này không ai cứu được mình ngoài bản thân mình cả. Từ nhỏ mình đã thích vẽ rồi, mình tin rằng vẽ là ikigai của mình, là mục đích sống của mình ở cuộc đời hữu hạn này".
Còn với Tuấn Khải, trưởng thành không phải là biết thêm điều gì mới, mà là nhìn lại những điều cũ bằng một góc nhìn khác. Khải kể lại khoảnh khắc sau khi mẹ mất: "Lúc mẹ mới mất không lâu, bố sợ mình buồn nên đã đưa con đi du lịch. Lúc đó mình còn bé, chỉ thấy buồn vì nhớ mẹ nên không trân trọng việc bố đã cố gắng làm mình vui. Đến khi lớn lên mình thấy có lỗi lắm, dù biết bố không trách mình đâu nhưng mình luôn suy nghĩ về việc đấy".
Không ai cần nói cho Khải biết bố mẹ đã hy sinh bao nhiêu, cậu tự nhận ra điều đó theo năm tháng: "Mình nhận ra bố mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho mình, nhất là từ khi mình biết mình là con nuôi. Thậm chí nếu không có ai nói, mình cũng chẳng thể nào nhận ra điều đó, vì bố mẹ đã yêu thương mình còn hơn chính bản thân họ. Chính sự bao bọc vô điều kiện ấy đã dạy cho mình biết quý trọng thời gian bên gia đình thế nào ".
Nhà chỉ có hai bố con nên mọi thứ trong cuộc sống gần như đều được chia sẻ trọn vẹn. Khải thích nghe bố kể về những năm tháng tuổi trẻ, về quãng thời gian sống và làm việc ở nước ngoài, hay những câu chuyện của bố mẹ từ trước khi có mình.
Cậu để ý từng chi tiết nhỏ nhất trong thói quen của bố, rồi âm thầm chiều theo: "Bố mình có một sở thích rất đáng yêu là siêu thích đồ ngọt nhưng mình mua trà sữa, bánh kẹo hay kem, bố lại mắng 'mua làm gì phí tiền'. Sau đó mình quay lại là thấy bố đang ngồi xem TV, bấm điện thoại và tay cầm cốc trà sữa hoặc đang ăn những món mình mua rồi".
Đó cũng là cách Khải thực hiện điều mình luôn mong cho bố: Chỉ mong bố thật khỏe mạnh, và từ bây giờ có thể sống nhiều hơn cho bản thân. Sau nhiều năm bố mẹ dành hết thời gian và sự chăm chút cho con, Khải muốn đến lượt mình trở thành người ở bên, quan tâm và chăm sóc bố mẹ theo đúng cách mình từng được yêu thương.
Khoa Văn cũng không còn cố hiểu hết suy nghĩ của bố mẹ, mà học cách trân trọng từng khoảnh khắc còn được ở bên họ: "Thú thực là mình không thực sự hiểu ba má và có lẽ cũng khó để hiểu hết. Nhưng mình nghĩ điều đó không quan trọng, chỉ cần gia đình yêu thương nhau là được. Từ khi ba đổ bệnh, mình càng cảm nhận rõ sự vô thường của cuộc sống, nên cũng biết trân trọng thời gian hơn, không còn muốn lãng phí nó vào những điều vô nghĩa. Mối quan hệ của mình với ba vì thế cũng trở nên gần gũi hơn".
Lời nhắn của Khoa Văn dành cho bố ngắn gọn, nhưng đủ khiến người nghe nghẹn lại: "Mong ba ở lại đây với con" .










