Luật sư bảo vệ nạn nhân vụ lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ: Điều khoản "bẫy" nguy hiểm nhất lại không nằm trong hợp đồng

| Xã hội

Từ những hồ sơ có nạn nhân mất hàng chục tỷ đồng và ký tới hơn 70 hợp đồng, Luật sư Lê Hồng Hiển nhận định điểm nguy hiểm nhất của mô hình lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ không nằm trong các điều khoản pháp lý mà ở một quy trình bán hàng được thiết kế để liên tục nuôi hy vọng, thúc đẩy khách hàng xuống tiền nhiều hơn.

Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181,4 tỉ đồng.

Cùng với đó, tại TP.HCM, sau thời gian xác minh, điều tra, sáng nay 17/6, cơ quan công an cũng đã đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Các nghi phạm chủ yếu thực hiện hai hình thức lừa đảo là mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Song trên thực tế, các công ty này không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào.

Khởi tố 187 đối tượng trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ - Ảnh: BCA

Là người trực tiếp bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân, Luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng Luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự cho biết, hiện nay anh và các cộng sự đang hỗ trợ pháp lý cho nhiều nạn nhân trên cả nước trong các vụ việc liên quan đến hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Con số này vẫn tiếp tục tăng sau khi nhiều vụ việc được phản ánh trên các phương tiện truyền thông.

Trong số các hồ sơ anh đang theo đuổi, nhiều nạn nhân là người cao tuổi, bị dẫn dụ bởi lời hứa có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao hơn giá mua ban đầu. Thậm chí, có người đã ký tới hơn 70 hợp đồng với nhiều doanh nghiệp.

“Trường hợp của cô P.T.V ở Hà Nội là vụ việc khiến tôi trăn trở nhất. Chỉ trong chưa đầy một năm, từ tháng 10/2024 đến tháng 10/2025, cô đã ký hơn 70 hợp đồng nghỉ dưỡng với nhiều doanh nghiệp và thanh toán hơn 14 tỷ đồng. Ban đầu, cô chỉ mong muốn sở hữu một gói nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, khi phát hiện doanh nghiệp không thực hiện đúng nội dung đã tư vấn và yêu cầu thanh lý hợp đồng, cô lại được hướng dẫn muốn bán hợp đồng cũ thì phải tiếp tục nộp tiền hoặc ký thêm hợp đồng mới. Tin rằng chỉ cần đầu tư thêm sẽ thu hồi được vốn, cô dần rơi vào vòng xoáy ký hợp đồng liên tiếp.

Điều khiến tôi trăn trở không chỉ là thiệt hại rất lớn mà còn là tâm lý của nạn nhân. Cô đã dành gần như toàn bộ số tiền tích lũy với niềm tin mình đang tham gia một chương trình nghỉ dưỡng hợp pháp có thể sinh lời. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, thay vì được giải quyết quyền lợi, cô lại tiếp tục bị dẫn dắt ký thêm hợp đồng và đóng thêm tiền. Đây không phải trường hợp cá biệt mà là mô hình tôi gặp ở nhiều nạn nhân khác”, Luật sư Lê Hồng Hiển cho hay.

Để giúp người dân hiểu rõ về loại hợp đồng này, Luật sư Hiển cho biết, về bản chất pháp lý, hợp đồng kỳ nghỉ là một loại hợp đồng dân sự, theo đó khách hàng trả tiền để được quyền sử dụng dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định hằng năm theo thỏa thuận. Người mua không trở thành chủ sở hữu bất động sản mà chỉ có quyền sử dụng dịch vụ.

Đến nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định riêng điều chỉnh loại hợp đồng này nhưng cũng không cấm các bên giao kết. Nếu việc giao kết đáp ứng đầy đủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự thì hợp đồng vẫn có giá trị pháp lý.

Hãng Luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự hiện đang hỗ trợ pháp lý cho nhiều nạn nhân trên cả nước

Cần phân biệt hợp đồng kỳ nghỉ với "bẫy kỳ nghỉ". Bản thân mô hình Timeshare không bất hợp pháp. Vấn đề phát sinh khi một số doanh nghiệp lợi dụng mô hình này để quảng cáo sai sự thật, đưa ra các cam kết về lợi nhuận, chuyển nhượng hoặc mua lại mà không có khả năng thực hiện, khiến khách hàng hiểu sai bản chất sản phẩm và quyết định giao tiền.

Vì vậy, khi đánh giá một vụ việc cần xem xét toàn bộ quá trình giao kết, đặc biệt là nội dung tư vấn, quảng cáo và các cam kết trước khi ký hợp đồng, chứ không chỉ nhìn vào tên gọi hay hình thức của hợp đồng ”, Luật sư Lê Hồng Hiển nhấn mạnh.

Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ của các nạn nhân, Luật sư Hiển cho biết, anh nhận ra "điều khoản bẫy" nguy hiểm nhất đôi khi không nằm ở câu chữ của hợp đồng mà nằm ở khoảng cách giữa những gì khách hàng được nghe và những gì thực sự được ghi nhận trong hợp đồng. Trong đó, có 3 nhóm “bẫy” xuất hiện phổ biến:

Thứ nhất là điều khoản gần như tước bỏ quyền chấm dứt hợp đồng hoặc hoàn tiền của khách hàng. Trong khi doanh nghiệp có nhiều quyền thay đổi chương trình, đối tác hoặc dịch vụ thì khách hàng lại gần như không có cơ chế rút lui nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng những gì đã tư vấn.

Rất nhiều nạn nhân trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ là những người lớn tuổi - Ảnh: VTV

Thứ hai là các điều khoản tách biệt hoàn toàn lời tư vấn của nhân viên với nội dung hợp đồng. Khi bán hàng, khách hàng được nghe rất nhiều cam kết về lợi nhuận, khả năng chuyển nhượng hoặc hỗ trợ bán lại. Nhưng khi phát sinh tranh chấp, doanh nghiệp lại cho rằng những nội dung đó không được ghi trong hợp đồng nên không có nghĩa vụ thực hiện.

Thứ ba, và cũng là cái bẫy nguy hiểm nhất, lại không nằm trong hợp đồng mà nằm ở chính phương thức bán hàng. Sau khi ký hợp đồng đầu tiên, khách hàng tiếp tục được tư vấn rằng hợp đồng chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng hoặc muốn bán với giá cao thì phải nộp thêm tiền, nâng hạng hoặc ký thêm nhiều hợp đồng mới. Mỗi lần phát sinh vướng mắc, họ lại được hứa hẹn rằng chỉ cần hoàn tất khoản thanh toán tiếp theo thì doanh nghiệp sẽ hỗ trợ bán lại với giá cao gấp 3-10 lần giá trị ban đầu. Chính những lời hứa này khiến nhiều người liên tục ký thêm hợp đồng, bỏ thêm tiền nhưng cuối cùng vẫn không thể chuyển nhượng hay thu hồi vốn.

Cũng là người đang hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân, ThS. Luật sư Chu Thị Út Quỳnh cho biết, chị nhận được nhiều câu hỏi rằng: "Tại sao những người có học thức, địa vị và kinh nghiệm sống lại có thể bị lừa?".

Song, theo Luật sư Quỳnh, thực tế các nạn nhân không bị đánh bại bởi sự thiếu hiểu biết mà bị đặt vào một quy trình bán hàng được thiết kế bài bản để tác động đến tâm lý. Trong nhiều giờ liên tục, họ được tiếp cận bằng những lời mời hấp dẫn, tạo cảm giác mình là khách hàng đặc biệt, liên tục được thúc ép ra quyết định và gieo hy vọng về một khoản đầu tư vừa nghỉ dưỡng vừa sinh lời. Khi phải tiếp nhận quá nhiều thông tin trong thời gian ngắn, khả năng phản biện sẽ giảm đi đáng kể.

“Có khách hàng đã ký tới hơn 70 hợp đồng kỳ nghỉ. Phản ứng đầu tiên của tôi cũng là: ‘Tại sao lại có thể ký nhiều đến như vậy?’. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu một người còn đủ tỉnh táo để cân nhắc đúng sai thì sẽ không bao giờ ký đến hợp đồng thứ 71. Vấn đề không nằm ở hợp đồng cuối cùng mà là cả quá trình tác động tâm lý trước đó, khiến họ luôn tin rằng chỉ cần đầu tư thêm một lần nữa là sẽ thu hồi được toàn bộ số tiền đã bỏ ra.

Theo tôi, những người thực hiện hành vi này không chỉ nhắm đến tài sản mà còn khai thác rất sâu tâm lý tiếc nuối và mong muốn ‘gỡ lại’ của nạn nhân. Khi đã rơi vào vòng xoáy đó, càng cố gỡ thì nhiều người lại càng lún sâu hơn”, Luật sư Chu Thị Út Quỳnh giải thích.

Trước thời điểm bị khởi tố, nhiều doanh nghiệp đưa ra luận điệu rằng, đây là giao dịch “thuận mua vừa bán” để né tránh pháp luật.

Song, Luật sư Quỳnh khẳng định, một giao dịch chỉ thực sự tự nguyện khi người mua được cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin và đưa ra quyết định trên cơ sở nhận thức đúng về sản phẩm.

Nếu doanh nghiệp cố ý cung cấp thông tin sai sự thật, che giấu rủi ro, đưa ra các cam kết không có khả năng thực hiện hoặc sử dụng thủ thuật tâm lý để khiến khách hàng giao tiền thì bản chất vụ việc cần được xem xét dưới góc độ khác, chứ không chỉ là một tranh chấp hợp đồng.

Có nạn nhân đã ký tới hơn 70 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ - Ảnh: VTV

Đây cũng là lời cảnh báo về sự cần thiết phải kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động quảng cáo, tư vấn và bảo vệ người tiêu dùng đối với các sản phẩm nghỉ dưỡng và đầu tư tương tự.

Về mức án mà các đối tượng có thể phải nhận, Luật sư Quỳnh cho biết, với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mức hình phạt sẽ phụ thuộc vào vai trò của từng bị can, giá trị tài sản chiếm đoạt, số lượng bị hại và các tình tiết của vụ án. Trường hợp phạm tội có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi hoặc chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn thì khung hình phạt cao nhất theo Điều 174 Bộ luật Hình sự là 20 năm tù hoặc tù chung thân.

“Bên cạnh hình phạt tù, các bị can còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung theo quy định của pháp luật. Theo tôi, điều mà các nạn nhân quan tâm nhất lúc này không chỉ là xử lý nghiêm người vi phạm mà còn là việc khẩn trương xác minh dòng tiền, kê biên, phong tỏa và thu hồi tối đa tài sản để bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các bị hại.”, ThS. Luật sư Chu Thị Út Quỳnh nói.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM