Lợi thế thực sự của ASEAN trong kỷ nguyên AI nằm ở con người
Dù AI (trí tuệ nhân tạo) đang phát triển mạnh nhưng trong tương lai, lợi thế thực sự sẽ không thuộc về những ai sở hữu công cụ AI tân tiến nhất mà thuộc về những người vẫn giữ được khả năng tự suy nghĩ, đưa ra quyết định độc lập và bám rễ vào những giá trị cốt lõi giữa một thế giới thay đổi quá nhanh.
Đã có lúc AI (trí tuệ nhân tạo) chỉ được xem như một điều mới lạ, thế nhưng giờ đây, AI đã trở thành một “trợ lý” hiện diện trong hầu hết mọi mặt của công việc và cuộc sống. AI có thể viết báo cáo, soạn thảo chính sách, phân tích tài liệu và hỗ trợ xử lý khối lượng công việc khổng lồ với tốc độ đáng kinh ngạc. Với một khu vực trẻ, giàu tham vọng và đang tăng tốc số hóa như Đông Nam Á, rất dễ để xem việc ứng dụng AI như đích đến của tiến bộ.
Nhưng công nghệ chưa bao giờ là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng không nằm ở việc AI có thể làm được gì, mà ở việc con người sẽ trở thành như thế nào khi ngày càng phụ thuộc vào nó. Trên khắp ASEAN, hiệu suất đang tăng nhanh hơn năng lực định hướng. Tự động hóa phát triển nhanh hơn cả những nền tảng về giáo dục, đạo đức và tư duy phản biện để kiểm soát AI. Và trong guồng quay ấy, chúng ta có nguy cơ đánh mất những phẩm chất mà không thuật toán nào có thể thay thế: trí tưởng tượng, khả năng phán đoán và bản lĩnh con người.
Lợi thế của ASEAN trong kỷ nguyên AI sẽ không nằm ở sức mạnh tính toán. Ngay từ đầu, điều làm nên sức mạnh của khu vực này luôn là con người.
Khi mọi thứ đều có sẵn, trí tưởng tượng dễ bị mai một
Mỗi thế hệ đều cần sáng tạo theo cách riêng của mình. Trước khi internet và mạng xã hội bùng nổ, trí tưởng tượng từng là một phần tự nhiên trong quá trình trưởng thành và học hỏi.
Ngày nay, học sinh – sinh viên trên khắp thế giới đang ngày càng phụ thuộc vào AI trong việc viết lách, diễn đạt và xử lý ý tưởng. Sự tiện lợi ấy giúp tiết kiệm thời gian, nhưng đồng thời cũng đặt ra một ranh giới mong manh giữa việc sử dụng công cụ và lệ thuộc vào công cụ.
Khi con người không còn phải tự mình vật lộn với suy nghĩ, họ cũng dần mất đi niềm tin rằng bản thân có thể tạo ra điều gì đó nguyên bản.
Điều này đặc biệt đáng chú ý tại Việt Nam. Khoảng 78% người dùng internet tại Việt Nam đã sử dụng ít nhất một nền tảng AI trong ba tháng gần đây, trong đó nhóm học sinh – sinh viên dẫn đầu với tỷ lệ tiếp cận lên tới 92%. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự cởi mở với công nghệ, nhưng đồng thời cũng đặt ra một câu hỏi lớn: liệu AI đang giúp người trẻ tư duy sâu hơn, hay đang dần thay thế quá trình tư duy đó?
Ở góc độ tích cực, AI có thể trở thành công cụ khơi gợi sự tò mò và hỗ trợ khám phá ý tưởng. Nhưng giá trị của công nghệ không nên nằm ở việc loại bỏ hoàn toàn nỗ lực. Sáng tạo vẫn cần sự chiêm nghiệm, thử nghiệm, hoài nghi và cả những khoảng trống để con người tự suy nghĩ vượt ra ngoài điều máy móc có thể dự đoán.
Thông tin nhiều hơn không đồng nghĩa với hiểu biết nhiều hơn
AI có thể đưa ra câu trả lời rất nhanh, nhưng nó không chất vấn những giả định phía sau câu hỏi. Trong khi đó, học hỏi thực sự luôn đến từ phản biện, tranh luận và suy ngẫm.
ASEAN đang bước vào một giai đoạn mà thông tin trở nên dư thừa, nhưng khả năng phân định đúng – sai và tư duy độc lập lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhiều nghiên cứu cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa mức độ sử dụng AI và mức độ sẵn sàng thực sự, đặc biệt ở khía cạnh đạo đức và tư duy phản biện.
Việt Nam là một ví dụ rõ nét cho nghịch lý này. Khảo sát của AWS vào tháng 9/2025 với 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam cho thấy 55% doanh nghiệp xem thiếu hụt kỹ năng số là rào cản lớn nhất trong việc mở rộng ứng dụng AI, trong khi chỉ 24% cảm thấy lực lượng lao động hiện tại đủ năng lực đáp ứng nhu cầu mới. Công nghệ đã sẵn sàng. Tham vọng cũng đã hiện hữu. Nhưng điều còn thiếu là năng lực con người để sử dụng cả hai một cách đúng đắn và hiệu quả.
Đó cũng là lý do các góc nhìn châu Á về quản trị AI ngày càng quan trọng. Nhiều quốc gia Đông Á vẫn nhấn mạnh các giá trị như sự hài hòa, tính chuẩn mực và sự đáng tin cậy khi thảo luận về AI. Đây không đơn thuần là những giá trị văn hóa, mà là lời nhắc rằng công nghệ không thể tách rời khỏi con người và hệ giá trị mà nó phục vụ.
AI có thể sao chép nội dung, nhưng không thể tạo ra bản sắc
AI ngày càng giỏi trong việc mô phỏng giọng văn, tái tạo khuôn mẫu và tạo ra những nội dung trông rất “thật”. Nhưng sự mô phỏng không đồng nghĩa với bản sắc.
Điều khiến một con người trở nên đáng nhớ hiếm khi nằm ở sự hoàn hảo. Đó là trải nghiệm sống, góc nhìn cá nhân, cảm xúc, sự mâu thuẫn và tính người - những điều mà máy móc không thể thực sự sở hữu.
Với Việt Nam, câu chuyện về bản sắc trong kỷ nguyên AI lại càng đáng suy ngẫm. Theo World AI Index 2025, Việt Nam đứng thứ 6/40 quốc gia về mức độ nhận thức và sẵn sàng với AI, đồng thời lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 toàn cầu. Đáng chú ý hơn, Việt Nam xếp thứ 3 thế giới về mức độ tin tưởng vào AI. Đây là tín hiệu cho thấy sự cởi mở mạnh mẽ với công nghệ. Tuy nhiên, niềm tin cao nhưng thiếu tư duy phản biện cũng có thể trở thành điểm yếu thay vì lợi thế.
Trong một thế giới nơi AI có thể tạo ra vô số nội dung chỉ trong vài giây, tính nguyên bản lại càng trở nên giá trị hơn. Tương lai sẽ không thuộc về bên sở hữu công cụ nhanh nhất hay dữ liệu lớn nhất mà thuộc về những con người và xã hội biết gìn giữ những điều máy móc không thể sao chép: sự chân thật, chiều sâu văn hóa, khả năng đồng cảm và năng lực phán đoán của con người.
Kết luận
AI sẽ tiếp tục phát triển nhanh hơn, thông minh hơn và hiện diện sâu hơn trong cuộc sống của chúng ta. Đó là điều không thể đảo ngược. Nhưng câu hỏi lớn nhất của thời đại này chưa bao giờ chỉ nằm ở công nghệ mà nằm ở chính con người.
Liệu chúng ta có đang phát triển với cùng mức độ chủ động và tỉnh táo như cách công nghệ đang tiến lên?
Trong tương lai, lợi thế thực sự sẽ không thuộc về những ai sở hữu công cụ AI tân tiến nhất mà thuộc về những người vẫn giữ được khả năng tự suy nghĩ, đưa ra quyết định độc lập và bám rễ vào những giá trị cốt lõi giữa một thế giới thay đổi quá nhanh.
Bởi tiến bộ không chỉ được đo bằng những gì máy móc có thể làm thay con người, mà còn bằng việc con người có tiếp tục nuôi dưỡng những phẩm chất mà máy móc không bao giờ thay thế được hay không.
Sau cùng, thách thức lớn nhất của kỷ nguyên AI không nằm ở công nghệ mà nằm ở chính con người.

