Lời chia sẻ của một bác sĩ tại tâm dịch ở nước Ý: “Mỗi máy thở đều quý như vàng”

11/03/2020 13:41 PM | Xã hội

Các bác sĩ Ý đang sử dụng mạng xã hội để chia sẻ những gì họ đang phải trải qua trong cuộc chiến đấu với virus corona. Một bác sĩ hiện đang làm việc tại tâm dịch ở Bergamo, một thành phố thuộc vùng Lombardy, đã đăng trên xã hội để đưa ra một cảnh báo đầy cảm xúc về thực tế có thể xảy ra nếu sự tự mãn chiến thắng.

Ở thời điểm hiện tại, toàn bộ nước Ý đang được phong tỏa để chiến đấu chống lại dịch bệnh đã lây nhiễm hơn 10.000 người và cướp đi mạng sống của hơn 600 bệnh nhân. Theo WHO, 1/5 số người nhiễm bệnh cần điều trị tại bệnh viện - và điều này có thế đủ để khiến các hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải nếu dịch bệnh lan rộng. Thông thường, 80% những người bị coronavirus gặp các triệu chứng nhẹ, nhưng ở dạng cấp tính có thể dẫn đến viêm phổi đe dọa tính mạng. Ngoài ra, người già đặc biệt dễ bị tổn thương.

Daniele Macchini, một bác sĩ thuộc Đơn vị điều trị tích cực ở Bergamo, một thành phố gần Milan thuộc vùng Lombardy – tâm dịch tại Ý, đã chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong một bệnh viện nơi những nhân viên dù kiệt sức nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu để cứu lấy bệnh nhân. Bài đăng trên Facebook của anh đã được đăng trên một tờ báo của Ý và được dịch trên Twitter bởi Tiến sĩ Silvia Stringhini, một nhà dịch tễ học và nhà nghiên cứu làm việc tại Viện Sức khỏe Toàn cầu của Đại học Geneva.

Dưới đây là bản dịch bài đăng của bác sĩ Daniele Macchini.

”Sau khi suy nghĩ kỹ càng về việc liệu tôi có nên viết về những gì đang xảy ra với chúng tôi và nên viết gì, tôi cảm thấy rằng giữ im lặng là không có trách nhiệm.

Do đó, tôi sẽ cố gắng truyền tải cho những người đang không hình dung ra thực tế của chúng ta về những gì chúng ta đang trải qua ở Bergamo trong những ngày xảy ra đại dịch Covid-19. Tôi hiểu rằng không cần phải tạo ra sự hoảng loạn, nhưng khi thông điệp về sự nguy hiểm của những gì đang xảy ra không đến được với mọi người, tôi cảm thấy rùng mình.

Bản thân tôi đã kinh ngạc khi chứng kiến sự cải tổ của toàn bộ bệnh viện trong tuần qua, khi kẻ thù hiện tại của chúng tôi vẫn còn trong bóng tối: các phòng bệnh từ từ 'bỏ trống', các hoạt động không cấp thiết bị dừng lại, khu vực điều trị tích cực đã được giải phóng để tạo ra càng nhiều giường trống càng tốt.

Tất cả sự chuyển đổi nhanh chóng này đã mang đến một bầu không khí im lặng và trống rỗng kỳ lạ cho các hành lang của bệnh viện mà chúng tôi chưa thực sự hiểu, chờ đợi một cuộc chiến chưa bắt đầu và nhiều người (bao gồm cả tôi) không chắc chắn sẽ xảy ra sự hung hãn như vậy.

Tôi vẫn còn nhớ cuộc gọi ban đêm của mình một tuần trước khi tôi đang chờ kết quả của một mẫu bệnh phẩm. Khi tôi nghĩ về nó, sự lo lắng của tôi về một trường hợp (nhiễm bệnh) có vẻ gần như nực cười và phi lý, vì giờ tôi đã chứng kiến những gì đang xảy ra. Vâng, tình hình bây giờ nói không quá thì thật sự kịch tính.

Lời chia sẻ của một bác sĩ tại tâm dịch ở nước Ý: “Mỗi máy thở đều quý như vàng” - Ảnh 1.

Chiến tranh đã bùng nổ theo nghĩa đen và các trận chiến diễn ra ngày đêm không ngừng nghỉ. Nhưng hiện tại nhu cầu về giường đã thực sự cấp bách. Lần lượt các phòng ban từng bỏ trống đã được lấp đầy với tốc độ ấn tượng.

Các bảng tên của bệnh nhân, có màu khác nhau phụ thuộc vào đơn vị phẫu thuật, giờ đây đều có màu đỏ và thay vì phẫu thuật bạn thấy kết quả chẩn đoán, luôn giống nhau: viêm phổi mô kẽ hai bên.

Giờ hãy giải thích cho tôi loại virus cúm nào gây ra hệ quả nghiêm trọng nhanh như vậy. Và trong khi vẫn còn những người khoe khoang rằng họ không sợ hãi bằng cách phớt lờ các chỉ dẫn, phản đối vì thói quen thông thường của họ 'tạm thời' bị gián đoạn, thì thảm họa dịch tễ học đang diễn ra. Và không còn tồn tại bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ tiết niệu, chỉnh hình, chúng tôi chỉ là những bác sĩ đột nhiên trở thành một phần của một đội ngũ duy nhất để đối mặt với cơn sóng thần đã áp đảo chúng tôi.

 Các trường hợp tăng lên theo cấp số nhân, chúng tôi chạm tới mốc 15-20 ca nhập viện mỗi ngày tất cả vì cùng một lý do. Kết quả của các mẫu bệnh phẩm bây giờ cái này nối tiếp cái kia đều là: dương tính, dương tính, dương tính. Đột nhiên khoa cấp cứu bị quá tải.

Những nguyên nhân cấp cứu luôn giống nhau: sốt và khó thở, sốt và ho, suy hô hấp. Kết quả X-quang luôn giống nhau: viêm phổi mô kẽ hai bên, viêm phổi mô kẽ hai bên, viêm phổi mô kẽ hai bên. Tất cả đều phải nhập viện.

Một vài bệnh nhân sẽ được đặt nội khí quản và điều trị tích cực. Đối với những người khác thì đã quá muộn... Mỗi máy thở đều quý như vàng: những nhân viên phòng mổ hiện đã tạm ngừng hoạt động không khẩn cấp của họ giữ lấy vị trí chăm sóc tích cực vốn không tồn tại trước đây.

Các nhân viên đang kiệt sức. Tôi thấy sự mệt mỏi trên những khuôn mặt không biết biết nó (căn bệnh) là gì bất chấp khối lượng công việc khổng lồ mà họ đang phải gánh trên vai. Tôi đã chứng kiến sự đoàn kết của tất cả chúng tôi, những người luôn tiến tới các đồng nghiệp thực tập của chúng tôi để hỏi, 'Tôi có thể giúp gì cho bạn bây giờ?'

Các bác sĩ di chuyển giường và chuyển bệnh nhân, những người đang được điều trị nhưng không cần tời sự chăm sóc của y tá. Các y tá rơi nước mắt vì chúng tôi không thể cứu tất cả mọi người, và đồng thời, các thông số quan trọng của một số bệnh nhân tiết lộ một số phận đã được định sẵn.

Lời chia sẻ của một bác sĩ tại tâm dịch ở nước Ý: “Mỗi máy thở đều quý như vàng” - Ảnh 2.

Ca trực và giờ làm việc không còn tồn tại nữa. Cuộc sống xã hội đã bị dừng lại đối với chúng tôi. Chúng tôi không còn được gặp gia đình vì sợ lây bệnh cho họ. Một số trong chúng tối đã bị nhiễm bệnh bất chấp các tiêu chuẩn (phòng ngừa).

Một số đồng nghiệp bị nhiễm của chúng tôi cũng có người thân bị nhiễm bệnh và một số người thân của họ đã phải vật lộn giữa sự sống và cái chết. Vì vậy, hãy kiên nhẫn, bạn không thể đến nhà hát, bảo tàng hoặc phòng gym. Hãy cố gắng có lòng trắc ẩn với vô số người già mà bạn có thể gây tổn thương.

Chúng tôi chỉ cố gắng để làm cho bản thân mình hữu ích. Bạn cũng nên làm điều tương tự: chúng ta ảnh hưởng đến sự sống và cái chết của vài chục người khác. Bạn với cuộc sống của bạn, nhiều người khác. Hãy chia sẻ thông điệp này. Chúng ta phải truyền bá để ngăn chặn những gì đang xảy ra ở đây xảy ra trên khắp nước Ý.

Tôi kết thúc bằng cách nói rằng tôi thực sự không hiểu cuộc chiến vì hoảng sợ này. Lý do duy nhất tôi thấy là tình trạng thiếu mặt nạ, nhưng không còn mặt nạ nào được bán nữa. Chúng ta không có nhiều nghiên cứu, nhưng có thực sự là sự hoảng sợ tồi tệ hơn sự sao lãng và bất cẩn khi một đại dịch đang diễn ra hay không?”

Lời chia sẻ của một bác sĩ tại tâm dịch ở nước Ý: “Mỗi máy thở đều quý như vàng” - Ảnh 4.

K Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM