Lấy chồng giàu hay nghèo, siêu mẫu Hà Anh: Đàn ông giàu "tiền thì có nhiều nhưng thời gian thì rất nghèo"
"Tôi cũng không đủ lãng mạn đến mức yêu sống yêu chết một người đàn ông không thể tự lập cho cuộc sống cá nhân của anh ấy - lấy lẽ gì, có thể làm một người bạn đời bình đẳng với tôi?"
Giàu hay Nghèo là một trong những yếu tố được phụ nữ đem ra soi xét khi cân nhắc các "tiêu chuẩn" để chọn làm bạn đời.
Không, đừng vội chê nàng tham, hay thực dụng bởi dù có đặt tiêu chuẩn GIÀU hay không, sẽ là nói dối khi chúng ta không công nhận rằng có một người bạn đời ít nhất là "ổn định" về tài chính để không dựa dẫm vào mình là một tiêu chuẩn khá thực tế và hữu ích.
Nói gì thì nói, nếu sau này con gái của tôi mang về một anh chàng có "công ăn việc làm ổn định" thì tôi cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn là một anh chàng thất nghiệp, hay lông bông, lươn khươn không biết mình muốn gì.
Những người thất nghiệp (chưa có việc), hay lông bông chưa biết mình muốn gì có phải là người tốt không? Có thể lắm chứ!
Họ có yêu con gái tôi hết lòng không? Có thể lắm chứ!
Nhưng không thể phủ nhận được việc nếu như họ là người có kinh tế tốt - làm chủ được cuộc sống của mình - họ có khả năng là chỗ dựa (ít nhất là tinh thần) cho con tôi nhiều hơn.
Đó là tôi cứ suy từ logic của chính mình mà ra. Ngay cả bản thân tôi, cũng có một hoặc hai thời điểm tôi gặp những người đàn ông hay lắm, trong đó có một cậu hơn tôi vài tuổi rất đẹp trai, thông minh… nhưng mà từ mấy buổi đầu gặp tôi nhận thấy rằng cậu có vẻ chưa biết mình muốn gì, nay đây mai đó, có vẻ không phù hợp nếu hẹn hò tính tới tương lai xa.
Thế là tôi quyết định chỉ làm bạn với cậu. Hai đứa chơi với nhau vui lắm. Sau này cậu còn trêu tôi: "Khi em gặp anh lần đầu, em nhìn anh rồi nói - Nhìn anh như khách du lịch bụi ấy nhỉ!"
Thế có lẽ câu nói ấy "giết chết" ý tưởng hẹn hò chưa kịp chớm nở giữa tôi và cậu ấy. Giờ cậu ấy đã có vợ và 2 con, làm việc chân chỉ lắm, nhưng tôi không tiếc đâu, bởi tôi không dám "đặt cược" cuộc sống mình với cái may rủi rằng một ngày kia cậu ấy sẽ biết mình muốn gì.
Tôi kể vậy để cho mọi người hiểu rằng dù tôi là người lãng mạn, đặt tình yêu lên trên nhiều yếu tố khác, nhưng tôi cũng không đủ lãng mạn đến mức yêu sống yêu chết một người đàn ông không thể tự lập cho cuộc sống cá nhân của anh ấy - lấy lẽ gì, có thể làm một người bạn đời bình đẳng với tôi?
Nhiều người khen tôi "trong showbiz mà không yêu và lấy đại gia" chứng tỏ tôi không ham giàu sang. Thưa các bạn, nếu tôi muốn, việc "lấy đại gia" không khó đối với tôi. Mà đã lấy khéo tôi lấy đại gia Anh Quốc, cầu thủ bóng đá ngoại hạng Anh hay Ả rập xê út cũng nên chứ chẳng phải về đến Việt Nam để "săn". Chẳng là khi tôi làm việc ở London, trong các cơ hội làm việc tiếp xúc, tôi quen không ít. Và sau này về Việt Nam, tôi cũng làm bạn với những anh bạn cỡ CEO cũng có (không phải là đại gia nhưng sự "ổn định" thì có thừa), tôi cực kỳ ngưỡng mộ họ về sự giỏi giang, thông minh.
Nhưng để hẹn hò và lấy làm chồng?
Tôi không lựa chọn cho mình. Vì sao?
Những người đàn ông này có một điểm chung "Tiền thì có nhiều nhưng thời gian thì rất nghèo".
Vì sao? Dĩ nhiên khi họ là doanh nhân thành đạt, nó sẽ phải đến với cái giá của việc quỹ thời gian của họ bị ngốn bởi công việc, bởi trọng trách lớn. Mà tôi nhận ra rằng đối với CÁ NHÂN TÔI, việc người bạn đời (người chồng) dành được nhiều thời gian với mình, với con cái mình là yếu tố tôi rất quan trọng.
Tôi cũng từng cố gắng để mình thử trải nghiệm hẹn hò với anh bạn CEO một ngân hàng nước ngoài lớn. Anh ấy thích tôi lắm. Cao lớn, ngoại hình được nhiều phụ nữ mê, lại trẻ trung tài giỏi. Ấy nhưng khi anh ấy kể với tôi rằng "Anh ấy không biết khái niệm nằm nghỉ ngơi phơi nắng đọc sách trên bãi biển là gì!" - rằng anh ấy không thể ngồi yên một chỗ được. Rồi sau buổi hẹn đầu anh ấy xin hẹn tôi sau khi đi công tác nước ngoài về (2 tuần sau) tôi đã cảm thấy rằng sức hấp dẫn tụt nặng nề trong đánh giá của tôi. Thế là khi anh ấy ghé vào định hôn tôi, tôi đã tránh và cáo lỗi đi về.
Vậy nên lấy chồng GIÀU hay hay NGHÈO?
Tôi nghĩ mỗi phụ nữ có những tiêu chuẩn và những điều họ có thể hoặc không thể chấp nhận được của riêng mình.
Ví dụ có những người phụ nữ rất ok với việc chồng đi biền biệt, miễn mang nhiều tiền về nhà. Có những phụ nữ không ngại việc gánh vác gánh nặng tài chính của gia đình, thậm chí có nhiều phụ nữ chấp nhận việc làm vợ lẽ, hoặc để chồng mình có vợ lẽ… Tôi thì không, nhưng cuộc sống đa dạng mỗi người mỗi cảnh nên tôi không thể đánh giá họ.
Nhưng trên cái GIÀU và NGHÈO, tôi nghĩ điều quan trọng nhất bạn cần nhìn thấy ở người đàn ông của mình đó là:
Cá tính ấy có tự lập không (hay ỷ lại vào bạn trong mọi chuyện), có chí tiến thủ hay không (là người có mong muốn làm tốt hơn, sống tốt hơn, vươn lên thay vì chây ì bằng lòng kể cả khi gia đình mình gặp hoàn cảnh khó khăn), và có đam mê không (ở đây không cần sự giỏi giang xuất chúng, nhưng chí ít anh ta cũng tìm được niềm vui và hứng khởi trong việc anh ấy làm để tìm tòi, phát triển bản thân ngày một tốt hơn).
Tôi là một phụ nữ độc lập, có nhiều khả năng, và có tham vọng. Tôi cần một người bạn đời tương xứng về những GOAL (cán đích) trong cuộc sống để tôi nhìn ra giá trị riêng, tri thức riêng của anh ấy để tôn trọng. NHƯNG - tôi cũng cần yêu anh ấy vì chính bản thân anh ấy!
Tôi không thể mang mong muốn, tham vọng của mình để áp đặt lên anh ấy.
Có nhiều phụ nữ của chúng ta thay vì khích lệ chồng của mình làm những gì anh ấy đam mê, phát triển đúng tiềm năng của anh ấy - lại nhầm với việc thúc đẩy anh ấy làm giàu bằng mọi giá - để rồi ấm ức khi mọi chuyện không như ý mình - chồng bận túi bụi không có thời gian dành cho gia đình, chồng không nở rộ theo ý mình mong đợi…
Vậy nên các bạn ạ, đừng vì thấy tôi kết hôn với người đàn ông là giáo viên tiểu học, mà nghĩ rằng tôi tôn thờ chủ nghĩa "một túp lều tranh hai trái tim vàng", chẳng qua là tôi xác định được những gì tôi CẦN và đánh giá QUAN TRỌNG trong hôn nhân và tìm thấy những yếu tố này ở người đàn ông của tôi mà thôi!
Vậy điều các bạn CẦN và đánh giá QUAN TRỌNG ở người đàn ông của bạn là gì?