"Làm thế nào để có Steve Jobs Việt Nam?"
Đề Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 nhắc đến Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay Elon Musk khiến nhiều người bất ngờ, bởi không phải học sinh nào cũng quen thuộc với những biểu tượng công nghệ toàn cầu. Nhưng đằng sau câu hỏi "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?" là câu chuyện lớn hơn về đổi mới giáo dục và nuôi dưỡng nhân tài trong kỷ nguyên AI.
Đề thi còn nhiều tranh cãi
Đề thi Văn tốt nghiệp THPT 2026 có câu: Nước Mĩ có Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk...với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới. Từ gợi dẫn trên, với tư cách người trẻ, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam.
Ngay sau khi đề thi được công bố, mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện hai luồng ý kiến.
Đề thi THPT năm nay gây nhiều tranh luận (Ảnh VTV)
Một bên cho rằng đây là một đề thi hay, bắt kịp hơi thở thời đại. Trong bối cảnh AI, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực phát triển của nhiều quốc gia, việc đưa Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay Elon Musk vào đề thi là điều hoàn toàn hợp lý. Theo quan điểm này, học sinh thế hệ số không thể chỉ quanh quẩn với sách giáo khoa mà cần quan tâm đến những nhân vật đang làm thay đổi thế giới.
Tuy nhiên, luồng ý kiến còn lại đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm hơn: Liệu một kỳ thi quốc gia có nên mặc định rằng mọi học sinh đều có chung một vốn hiểu biết xã hội?
Bởi thực tế, điều kiện tiếp cận thông tin của học sinh Việt Nam chưa bao giờ đồng đều. Có những học sinh lớn lên cùng ChatGPT, YouTube và các cuộc thi STEM. Nhưng cũng có những em sống ở vùng nông thôn, nơi internet chủ yếu phục vụ nhu cầu học tập cơ bản, nơi cái tên Steve Jobs có thể không quen thuộc bằng một kỹ sư nông nghiệp hay một giáo viên địa phương.
Vấn đề không nằm ở việc học sinh có biết Steve Jobs hay không.
Vấn đề nằm ở chỗ đề thi vô hình trung đang kiểm tra một loại năng lực khác: vốn văn hóa và trải nghiệm xã hội.
Trong giáo dục, người ta gọi đây là "cultural capital" (vốn văn hóa) - những kiến thức, trải nghiệm và sự tiếp xúc với thế giới mà mỗi học sinh tích lũy được từ môi trường sống của mình. Một học sinh từng đọc tiểu sử Steve Jobs, xem phim về Elon Musk hay theo dõi các startup công nghệ chắc chắn có lợi thế hơn khi triển khai lập luận. Trong khi đó, một học sinh có tư duy tốt nhưng ít tiếp xúc với những câu chuyện này sẽ mất thêm thời gian để hình dung vấn đề.
Đó là lý do nhiều người đặt câu hỏi: liệu đề thi đang đánh giá năng lực tư duy của học sinh hay đang vô tình đánh giá mức độ tiếp xúc của các em với thế giới công nghệ?
Thực tế, quy chế khảo thí hiện đại không yêu cầu thí sinh phải thuộc lòng kiến thức ngoài chương trình. Nhưng việc lựa chọn Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay Elon Musk làm hình tượng trung tâm vẫn tạo ra một "ngưỡng nhận thức" nhất định. Những cái tên ấy có thể rất phổ biến với người trưởng thành, nhưng chưa chắc đã là tri thức phổ quát đối với toàn bộ học sinh 18 tuổi.
Điều thú vị là chính cuộc tranh luận này lại phản ánh một nghịch lý của giáo dục hiện đại.
Chúng ta muốn học sinh bước ra khỏi sách giáo khoa để tiếp cận thế giới thực. Nhưng khi thế giới thực được đưa vào đề thi, khoảng cách về cơ hội tiếp cận tri thức giữa các nhóm học sinh lại hiện rõ hơn bao giờ hết.
Cần một sự thay đổi
Nếu nhìn rộng hơn, đề thi năm nay phản ánh một sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy giáo dục.
Trong nhiều năm, các đề Văn thường xoay quanh những giá trị quen thuộc như lòng yêu nước, tình thân, nghị lực sống hay trách nhiệm cộng đồng. Năm nay, lần đầu tiên hình tượng các nhà sáng tạo công nghệ xuất hiện trực diện trong đề thi quốc gia.
Đó không phải sự ngẫu nhiên.
Tháng 12/2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW, xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là "đột phá quan trọng hàng đầu", là động lực chính cho tăng trưởng đất nước. Nghị quyết cũng đề cập nhiều cơ chế mang tính cởi mở như chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, thúc đẩy thử nghiệm các mô hình mới theo cơ chế "sandbox", tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo phát triển.
Nếu trước đây giáo dục thường hướng học sinh đến mục tiêu thi đỗ đại học, tìm một công việc ổn định, thì ngày nay câu chuyện đã khác. Đất nước đang cần những người tạo ra công nghệ, làm chủ công nghệ và thậm chí xuất khẩu công nghệ.
Bởi vậy, việc một đề Văn đặt câu hỏi về "Steve Jobs Việt Nam" thực chất là cách ngành giáo dục gửi đi thông điệp rằng đổi mới sáng tạo không còn là câu chuyện của các kỹ sư trong phòng thí nghiệm, mà đã trở thành khát vọng quốc gia.
Những "Steve Jobs Việt Nam" không thể xuất hiện từ khoảng trống
Tuy nhiên, khát vọng thôi là chưa đủ. Không ai trở thành Steve Jobs chỉ bằng một bài văn nghị luận 200 chữ. Những nhà sáng tạo lớn thường được nuôi dưỡng bởi một hệ sinh thái giáo dục và đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh. Từ trường học, phòng thí nghiệm, doanh nghiệp đến chính sách quốc gia, tất cả đều phải vận hành như một chuỗi liên kết.
Steve Jobs (1955-2011) là nhà đồng sáng lập Apple, người được xem là một trong những biểu tượng công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới
Những năm gần đây, Việt Nam đã bắt đầu chứng kiến sự dịch chuyển này. Nhiều trường phổ thông đưa STEM, robotics, lập trình và AI vào chương trình học. Học sinh được tiếp cận các cuộc thi khoa học kỹ thuật, thiết kế sản phẩm công nghệ, nghiên cứu ứng dụng thực tế thay vì chỉ học lý thuyết.
Ở bậc đại học, các chương trình về trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, bán dẫn, tự động hóa liên tục được mở rộng.
Khối doanh nghiệp cũng tham gia mạnh mẽ. Đầu năm 2026, Vingroup công bố chương trình đào tạo từ 10.000 đến 20.000 nhân tài AI thực chiến trong vòng hai năm, với mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực công nghệ cao cho Việt Nam.
Những chương trình như vậy cho thấy một thực tế quan trọng: nhân tài công nghệ không thể chỉ dựa vào năng khiếu cá nhân. Họ cần được phát hiện, đào tạo và trao cơ hội phát triển từ rất sớm.
Đừng để tài năng đi sai đường
Câu chuyện của nam sinh lớp 10 vừa bị khởi tố vì xâm nhập trái phép Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia là một ví dụ đáng suy ngẫm. Theo cơ quan chức năng, nam sinh này tự học lập trình, phát hiện lỗ hổng bảo mật, chiếm đoạt dữ liệu và rao bán khoảng 20 triệu thông tin cá nhân.
Có thể thấy, nam sinh này có năng lực công nghệ vượt trội so với nhiều bạn cùng trang lứa. Nhưng năng lực ấy không được định hướng đúng cách. Nếu được tiếp cận môi trường đào tạo bài bản, được hướng dẫn về đạo đức công nghệ, an ninh mạng và trách nhiệm xã hội, rất có thể năng lực ấy sẽ được sử dụng để bảo vệ hệ thống thay vì tấn công hệ thống.
Bởi vậy, câu hỏi "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?" thực chất không chỉ là câu hỏi về tài năng. Đó còn là câu hỏi về giáo dục.
Làm thế nào để một học sinh tò mò về công nghệ có nơi để thử nghiệm ý tưởng? Làm thế nào để những đứa trẻ thích tháo tung đồ điện tử, mê lập trình hay say mê AI không bị xem là khác biệt? Làm thế nào để thất bại trong nghiên cứu được chấp nhận như một phần của sáng tạo?
Khi những câu hỏi ấy có lời giải, Việt Nam mới có cơ hội xuất hiện những nhà sáng tạo mang tầm vóc toàn cầu. Và có lẽ, giá trị lớn nhất của đề thi năm nay không nằm ở việc học sinh có biết Steve Jobs hay Elon Musk hay không.
Mà nằm ở chỗ nó buộc xã hội phải suy nghĩ nghiêm túc về một câu hỏi lớn hơn: Chúng ta đang chuẩn bị điều gì hôm nay để một ngày nào đó, thế giới biết đến những Steve Jobs mang quốc tịch Việt Nam?

