Không phải được làm sếp to hay dành tiền mua du thuyền, hạnh phúc người đàn ông đơn giản chỉ là chạy về với con và nói "Bố đây!" thôi
"Tôi chỉ lo cái thế giới sinh động, cầu kỳ, hơn hớn này do mình tạo ra nó nức nở vì một điều gì đó. Lúc ấy vứt hết máy bay tàu hỏa, chức tước, tiền tài... chạy tút về bảo bố đây bố đây thôi".
Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất của mỗi đứa con trong cuộc đời này. Dù có đi xa đến đâu thì mỗi lần được quây quần, đoàn tụ ngồi ăn cơm với gia đình cũng là điều hạnh phúc nhất. Đối với đa số, mẹ luôn là người gần gũi hơn cả, bởi bản tính của phụ nữ là thế, tính tình dịu dàng, mềm mại, luôn muốn chăm sóc các con.
Còn bố, người đàn ông trụ cột của gia đình tuy không mấy khi bộc lộ cảm xúc thật của mình trước mặt các con nhưng luôn luôn dõi theo và quan tâm các con trên đường đời. Vốn được coi là phái mạnh nên đôi khi muốn nói ra những suy nghĩ, lo lặng thực sự cũng khiến các ông bố ngần ngại rồi lại từ bỏ cơ hội.
Không phải ông bố nào cũng có dũng cảm để nói ra sự thật ấy, sự thật được giấu kín trong lòng. Có lẽ ông bố dưới đây là một trong những ông bố hiếm hoi dám nghĩ, dám làm, dám thể hiện suy nghĩ thật của mình về hạnh phúc khi có con.
Đó không chỉ là một hạnh phúc đơn giản, mà là niềm tự hào và sự sung sướng, an nhàn không gì có thể sánh bằng. Được thăng chức làm sếp đứng trên đầu hàng nghìn người, có nhiều tiền của ung dung mua xe to, mua du thuyền hạng sang, cảm giác ấy cũng không bao giờ có thể so sánh được với cảm giác được đứa con bá cổ bố đòi kể chuyện.
Thế đấy, hạnh phúc chỉ đơn thuần ở trong những điều bé nhỏ như vậy thôi...
Nguồn: Facebook
"Khi anh làm ra được cái ô tô nó chạy phà phà ư? Không phải.
Khi anh lên sếp rất to, ho một cái nhân viên phải run sợ? Không đâu.
Khi anh kiếm được đủ tiền mua du thuyền và cả hòn đảo ư. Cũng không.
Khi anh sở hữu một ngân hàng lớn, cả vạn người quỵ lụy đến vay tiền ư? Không nốt.
Hay khi anh trở thành vô địch võ công như các anh võ sĩ MMA đánh gục đối thụ và giơ cao cái đai vô địch. No, no!
Thực ra, đàn ông thấy hạnh phúc nhất là khi tối đến, đợi con gái nó học xong rồi chui lên giường ôm cổ bắt bố kể đủ thứ chuyện linh tinh lang tang, khủng long đi lạc, cá vàng ăn no, tò vò mất mẹ.
Nhất là lúc nó giật tai mình bảo bố kể chậm thôi, chậm thôi, xong rồi kể chuyện nữa, chuyện nữa.
Cảm giác như cả thế giới phải lắng tai nghe giọng của mình vậy. Thấy mình quan trọng kinh lên được. Lắm lúc còn làm trò, con không ôm cổ thì đừng hòng bố kể.
Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, sao người ta có thể bỏ cái thế giới nhỏ bé này ở nhà để đi khám phá bốn bể năm châu nhỉ.
Tôi á, tôi chẳng cần. Tôi chỉ lo cái thế giới sinh động, cầu kỳ, hơn hớn này do mình tạo ra nó nức nở vì một điều gì đó.
Lúc ấy vứt hết máy bay tàu hỏa, chức tước, tiền tài... chạy tút về bảo bố đây bố đây thôi".