Không có đội nhóm nào tệ, chỉ có người lãnh đạo tệ!
Lãnh đạo là một kỹ năng mà tất cả chúng ta đều có thể trau dồi. Tôi tin rằng lãnh đạo là một trong những kỹ năng thiết yếu mà mỗi người nên có.
Bất kể bạn bao nhiêu tuổi hay vai trò của bạn trong cuộc sống là gì, bạn đều có những lúc là người dưới quyền người khác, và cũng có những lúc bạn là một nhà lãnh đạo.
Tôi không quan tâm đến việc bạn là học sinh trung học hay bạn là nhà lãnh đạo của một công ty 500 nhân viên, trường hợp nào cũng đòi hỏi phải có sự lãnh đạo:
- Khi bạn đang gặp rắc rối với đồng đội hay bạn bè ở trường, phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm và xin lỗi.
- Khi công ty của bạn đang phải đối mặt với một thất bại lớn, phải có một người vạch ra chiến lược phát triển cho công ty.
- Khi mối quan hệ của bạn với đối tác đang gặp vấn đề, một trong 2 bạn phải cải thiện nó.
Bạn thấy đấy, khi nói và viết về sự lãnh đạo, chúng ta thường cho rằng phải có một chức danh mới có thể trở thành một nhà lãnh đạo. Chúng ta thường sai lầm khi cho rằng "Giám đốc điều hành hay chủ tịch mới được coi là lãnh đạo".
Hãy nhìn xem, việc trở thành một nhà lãnh đạo không liên quan gì đến công việc của bạn cả. Lãnh đạo là một kỹ năng mà tất cả chúng ta đều có thể trau dồi. Tôi tin rằng lãnh đạo là một trong những kỹ năng thiết yếu mà mỗi người nên có. Trái với mọi người, tôi không nghĩ rằng lãnh đạo là do trời phú.
Đúng là có một số người bẩm sinh họ ưu việt và quyết đoán hơn người khác. Nhưng lãnh đạo đòi hỏi nhiều hơn những tính cách đó. Tôi biết có những người lãnh đạo sống nội tâm và ăn nói rất nhỏ nhẹ. Nhưng bạn lãnh đạo như thế nào? Làm thế nào để mọi người nghe theo bạn? Làm sao để mọi người lắng nghe ý kiến của bạn?
Tôi rất hay nhận được những câu hỏi tương tự như vậy từ những độc giả của mình. Gần đây tôi có nhận được một email với nội dung như sau:
"Nhóm của tôi là một nhóm nhỏ nhưng có những người rất mạnh và ngoan cố. Tôi thấy mình suốt ngày phải đi hòa giải họ. Nó cực kỳ làm mất thời gian của tôi nhưng tôi tin nó giúp mọi người tập trung vào công việc. Tuy nhiên, việc hòa giải thực sự làm tinh thần tôi bị kiệt quệ.
Tôi muốn nghe ông nói nhiều hơn về sự năng động của một đội nhóm và cách giữ thái độ tích cực khi xung quanh là những điều tiêu cực. Làm thế nào để mọi người thực sự thay đổi".
Đây chính là lãnh đạo. Tôi nghĩ bạn có thể sai khiến mọi người làm tất cả mọi thứ. Nhưng bạn không thể bắt mọi người nghe theo và lắng nghe bạn.
Tôi rất may mắn khi xung quanh mình có rất nhiều nhà lãnh đạo. Một trong những cố vấn của tôi là một trong những người giàu nhất ở Hà Lan. Anh ấy không bao giờ nói cho tôi biết phải làm gì nhưng tôi đã học được rất nhiều bài học tuyệt vời từ anh ấy.
Chỉ có một chiến lược lãnh đạo duy nhất.
Tất cả mọi người đều biết điều này là bạn chỉ có thể lãnh đạo người khác khi bạn làm gương cho mọi người. Đây là cách duy nhất có hiệu quả để truyền cảm hứng cho người khác.
Nếu bạn muốn nhóm của mình tích cực, bạn phải tích cực. Tương tự với gia đình, người yêu và bạn bè. Quyền lãnh đạo là quyền sở hữu. Tôi thích cái cách mà cựu Navy Seals, Jocko Willink và Leif Babin đưa điều này vào cuốn sách lãnh đạo kinh điển "Quyền sở hữu cực đoan" của họ:
"Sự thật cơ bản và quan trọng nhất của Quyền sở hữu cực đoan là: Không có đội nhóm nào tệ, chỉ có nhà lãnh đạo tệ."
Nếu bạn cho rằng nhóm của mình thật tệ, thì chính bạn là người tệ nhất. "Nhưng tôi không phải là nhà lãnh đạo hay nhà quản lý." Đây chính là sự ngụy biện mà mọi người giấu trong lòng. Vậy thì sao? Hãy nhớ rằng chúng ta thống nhất rằng sự lãnh đạo không phải là một chức danh.
Đây mới thực sự là ý tôi muốn nói. Vì vậy, về mặt lý thuyết thì bạn không phải là người lãnh đạo của công ty, của gia đình hay bạn bè, nhưng bạn hoàn toàn có thể làm gương cho mọi người.
Làm sao để làm gương?
Đây là những gì cá nhân tôi đã làm:
- Tôi chỉ mong đợi ở người khác những gì tôi mong đợi từ bản thân mình. Tôi không bao giờ yêu cầu bạn làm điều mà tôi không bao giờ đụng đến. Bởi vì tôi mong đợi rất nhiều từ bản thân nên tôi cũng mong đợi những người cùng làm với tôi cũng như vậy.
- Khi có điều gì đó xảy ra, tôi cố gắng thật bình tĩnh. Cuộc sống là chuỗi những vấn đề được giải quyết. Nghĩa là chúng ta sẽ luôn luôn gặp những khó khăn, những thách thức và những tình huống không mong đợi trong cuộc sống. Điều quan trọng là bạn phải giữ được bình tĩnh, suy nghĩ thật thấu đáo. Tôi không bao giờ đưa ra một quyết định vội vàng khi có thể. Tôi thấy rằng khi tôi bình tĩnh thì người khác cũng bình tĩnh.
- Khi tôi phá hỏng cái gì, tôi sẽ thừa nhận. Tôi là người cuối cùng tin rằng anh ta hoàn hảo. Mặc dù tôi cố gắng thật bình tĩnh và tích cực, tôi khi tôi cũng đánh mất đi những thứ quan trọng. Tôi thừa nhận điều đó và tiếp tục hành trình của mình. Nhưng tôi luôn luôn đảm bảo rằng tôi sẽ rút ra được kinh nghiệm từ việc đó và tôi không bao giờ day dứt mãi một chuyện. Không có chỗ nào có thể chứa chấp cái tôi của bạn.
- Tôi biết rõ giá trị và nguyên tắc của bản thân mình. Hãy nhìn xem, có những thứ mà tôi không bao giờ có thể chịu đựng được. Ví dụ, tôi không thể tôn trọng những kẻ lười biếng. Và tôi không bao giờ thấy có lỗi về điều đó. Tôi cũng không bao giờ sợ rằng mình sẽ làm tổn thương những kẻ ngu ngốc. Mọi người phải để ý đến bạn.
- Tôi tôn trọng người khác và không cố gắng thay đổi họ hay bảo họ phải làm gì. Bạn không thể thay đổi người khác. Bạn chỉ có thể thay đổi chính mình. Những gì mà tất cả người khác đều làm không phải là việc của bạn. Tôi có thể tự đưa ra những chuẩn mực cho bản thân nhưng đôi lúc chúng không áp dụng được hay là làm mất thời gian của tôi, tôi vẫn chấp nhận.
Đây là tất cả những gì mà tôi học được khi tôi nghiên cứu những nhà lãnh đạo của mọi tầng lớp, từ lĩnh vực kinh doanh cho đến lĩnh vực tâm linh. Thành thật mà nói, khi ai đó hỏi tôi làm sao để sự thay đổi của mình có ảnh hưởng đến người khác, tôi trả lời rằng nó có thể xảy ra.
Điều quan trọng là chúng ta phải thay đổi chính mình. Và khi chúng ta thay đổi, người khác cũng có động lực để thay đổi. Đó chính là điều tuyệt vời nhất mà tôi đã được chứng kiến. Khi tôi nhận được email từ học sinh hay độc giả thông báo rằng họ đã có những thay đổi rất lớn trong cuộc đời, tôi thấy mừng cho họ. Và tôi thường trả lời những email đó rằng, người mà các bạn phải cảm ơn là chính bản thân các bạn.
Nhưng nếu như người ta không thay đổi thì sao? Đó có thể là một tin tốt hơn bạn nghĩ. Bạn không cần phải giúp họ. Vì vậy, lãnh đạo hay không là sự lựa chọn của bạn.