Khối u chưa gây đau, bệnh nhân ung thư đã 'gục ngã' vì tra thông tin trên mạng
Trong thời đại số, “biển” thông tin hỗn loạn trên Internet đang vô tình trở thành gánh nặng tâm lý, khiến nhiều bệnh nhân ung thư lo sợ, ảnh hưởng tới điều trị.
Khoảng hai tháng trước khi phát hiện bệnh, chị Nguyễn Thu H (34 tuổi, Tuyên Quang) tình cờ sờ thấy một khối nhỏ ở vùng cổ khi soi gương. Ban đầu, chị chỉ nghĩ là hạch thông thường nên không quá bận tâm. Tuy nhiên, vài tuần sau, khối vùng cổ vẫn không biến mất. Dù không đau, không sốt, không sụt cân hay có biểu hiện bất thường rõ rệt chị vẫn quyết định đi khám chuyên khoa.
Kết quả siêu âm phát hiện một nhân giáp dấu hiệu nghi ngờ ác tính. Sau đó, chị được chỉ định chọc hút tế bào kim nhỏ. Chị bàng hoàng khi nhận kết quả ung thư tuyến giáp thể nhú giai đoạn sớm. Dù bác sĩ phân tích đây là nhóm ung thư có tiên lượng tương đối tốt, tỷ lệ kiểm soát bệnh cao nếu phẫu thuật và theo dõi đúng phác đồ nhưng chị vẫn vô cùng lo sợ.
Ra khỏi phòng bác sĩ rồi lên ô tô về nhà, việc đầu tiên của chị H là bắt đầu tìm kiếm trên mạng những câu hỏi đầu tiên: “Ung thư tuyến giáp sống được bao lâu?”, “Ung thư tuyến giáp có di căn không?”, “Có chữa khỏi hoàn toàn không?”...
Chị cũng nhanh chóng tìm thấy các hội nhóm của người bệnh ung thư tuyến giáp, mấy ngày liền tôi đọc những chia sẻ của các bệnh nhân về điều trị, tái phát, biến chứng và nỗi lo thời gian sống.
" Lúc đó tôi sợ hãi nên cứ bám víu vào những thông tin trên mạng, trong các hội nhóm, chỉ mong đọc được những thông tin khả quan về bệnh nhưng các thông tin có cả tích cực và cả những câu chuyện về bệnh nhân ung thư gặp nhiều biến chứng, thời gian sống ngắn. Càng đọc tôi càng lo sợ, suy sụp, không tin tưởng vào phác đồ điều trị. Phải khi bố mẹ và chồng ở bên cạnh động viên, phân tích tôi mới bớt tra thông tin trên mạng, tiếp tục đến bệnh viện để điều trị" - chị H kể.
Càng đọc thông tin trên mạng, bệnh nhân càng lo lắng.
Anh Phạm Văn M. (52 tuổi, Quảng Ninh) cũng gần như "sống trên mạng" sau khi phát hiện ung thư đại trực tràng. Anh đọc hàng loạt chia sẻ trong hội nhóm bệnh nhân ung thư về biến chứng hậu phẫu, nguy cơ phải mang hậu môn nhân tạo, những ca tái phát nhanh sau mổ và hình ảnh người bệnh sút cân sau hóa trị.
“ Khi vào viện, thứ khiến tôi mệt nhất chưa phải bệnh mà là những gì mình đọc trên mạng. Tôi luôn suy nghĩ tiêu cực nên thời gian đầu việc điều trị gặp nhiều khó khăn ”, anh M. thừa nhận.
“Ngộ độc thông tin” - áp lực vô hình trong điều trị ung thư
BS.CKII Nguyễn Thế Hiển, Trưởng khoa Khoa Xạ trị & Y học hạt nhân, Trung tâm Ung bướu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, đây không còn là câu chuyện hiếm gặp.
Trong thời đại số, phản xạ gần như bản năng của nhiều người sau khi nhận chẩn đoán ung thư nói riêng và các bệnh nghiêm trọng là lập tức tìm kiếm thông tin trên Internet. Những câu hỏi phổ biến nhất thường là: “Có chữa được không?”, “Sống được bao lâu?”, “Tỷ lệ tử vong là bao nhiêu?”.
BS Hiển cho biết, việc người bệnh chủ động tìm hiểu kiến thức là điều dễ hiểu. Khi nhận một chẩn đoán nghiêm trọng, con người thường cố gắng giành lại cảm giác kiểm soát bằng cách tìm thông tin.
Tuy nhiên, vấn đề là Internet không trả lời theo từng cá thể. Người bệnh có thể đọc được hàng nghìn bài viết, nhưng rất khó phân biệt đâu là thông tin khoa học, đâu là trải nghiệm cá nhân, đâu là dữ liệu đã cũ hoặc không còn phù hợp với thực hành điều trị hiện nay.
“Không ít bệnh nhân mới nhận chẩn đoán, chưa đau nhiều, chưa có biến chứng nặng nhưng tinh thần đã suy sụp vì đọc quá nhiều thông tin tiêu cực”, bác sĩ chia sẻ.
Theo chuyên gia, con người có xu hướng ghi nhớ thông tin tiêu cực mạnh hơn tích cực. Một câu chuyện thất bại dễ ám ảnh hơn hàng trăm ca điều trị thành công. Trong khi đó, thuật toán mạng xã hội thường ưu tiên những nội dung gây cảm xúc mạnh như tử vong, tái phát, biến chứng nặng hay các “hành trình chiến đấu” đầy bi kịch.
Điều này khiến không ít người bệnh rơi vào trạng thái “ngộ độc thông tin”. Chỉ một con số thống kê thiếu bối cảnh cũng có thể khiến họ hiểu sai hoàn toàn về bệnh. Chẳng hạn, khi đọc thông tin về tỷ lệ sống 5 năm của một số bệnh ung thư, nhiều bệnh nhân lập tức mặc định đó là “hạn sử dụng” của cuộc đời mình.
Trong khi thực tế, tiên lượng phụ thuộc vào hàng loạt yếu tố như loại mô bệnh học, giai đoạn phát hiện, đột biến gen, đáp ứng điều trị, tuổi tác, bệnh nền và khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị mới.
“Y học không điều trị dựa trên con số trung bình mà điều trị từng con người cụ thể”, bác sĩ nhấn mạnh. Hai bệnh nhân cùng mắc ung thư vú chưa chắc có chung tiên lượng; hai người cùng ung thư phổi cũng có thể đi theo hai hành trình điều trị hoàn toàn khác nhau. Internet không biết khối u của người bệnh thuộc nhóm nguy cơ nào, đáp ứng thuốc ra sao hay thể trạng tổng thể thế nào. Nó chỉ đưa ra dữ liệu thô, còn bác sĩ mới là người đặt thông tin đó vào đúng bối cảnh lâm sàng.
Bệnh nhân cần thực hiện theo phác đồ điều trị của bác sĩ để có kết quả tốt nhất (Ảnh: BV Tâm Anh).
Theo các chuyên gia, hệ lụy lớn nhất của việc tra cứu thông tin thiếu kiểm soát không chỉ dừng ở lo âu. Khi nỗi sợ bị khuếch đại, người bệnh dễ mất niềm tin vào phác đồ, liên tục nghi ngờ quyết định điều trị, muốn đổi bệnh viện, tìm kiếm những phương pháp “thần kỳ” hoặc trì hoãn phẫu thuật, hóa trị vì quá ám ảnh bởi biến chứng. Lo âu kéo dài cũng tác động trực tiếp đến giấc ngủ, dinh dưỡng, khả năng hợp tác điều trị và chất lượng sống.
“Điều trị ung thư không chỉ là chữa khối u. Nếu tâm lý người bệnh sụp đổ, quá trình điều trị chắc chắn sẽ nặng nề hơn rất nhiều”, chuyên gia cho hay.
Vì vậy, trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, vai trò của bác sĩ không chỉ dừng ở việc kê đơn, chỉ định phẫu thuật, hóa trị hay xạ trị mà còn là người đồng hành, giúp người bệnh “giải độc thông tin”. Người bệnh cần được giải thích rõ mình đang ở giai đoạn nào, có lựa chọn điều trị gì, mục tiêu của từng bước ra sao và tiên lượng thực tế thế nào. Khi hiểu rõ bệnh của mình, họ sẽ bớt cảm giác bước đi trong bóng tối và không còn để những thông tin rời rạc trên mạng chi phối cảm xúc.
Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh hoàn toàn có quyền tìm hiểu về căn bệnh của mình, nhưng không nên để những thông tin chưa được kiểm chứng cướp đi niềm tin điều trị. “Không có công cụ tìm kiếm nào hiểu rõ tình trạng sức khỏe của người bệnh bằng bác sĩ đang trực tiếp khám và điều trị cho họ”, chuyên gia nhấn mạnh.

