Huyền thoại thiết kế "ngoài hành tinh” Philippe Starck xuất hiện, mang tới Việt Nam một “bản giao hưởng” kì lạ
Suốt hơn bốn thập kỷ, nhà thiết kế người Pháp không chỉ định hình thẩm mỹ toàn cầu qua những công trình và sản phẩm mang tính biểu tượng, mà còn kiên định theo đuổi một triết lý: thiết kế phải phục vụ con người, đánh thức cảm xúc và cải thiện chất lượng sống.
Trong thế giới thiết kế đương đại, Philippe Starck là một hiện tượng hiếm hoi: một nhà sáng tạo có thể đi xuyên qua mọi biên giới – từ công nghiệp, nội thất, kiến trúc cho đến hàng hải và cả không gian – mà vẫn giữ được một hệ tư duy nhất quán. Ông không chỉ “thiết kế đồ vật”, mà tái định nghĩa cách con người sống cùng đồ vật.
Khái niệm “thiết kế dân chủ” (democratic design) mà Starck theo đuổi từ những năm 1980 không đơn thuần là khẩu hiệu. Đó là một tuyên ngôn mang tính cách mạng trong ngành sáng tạo: cái đẹp không nên là đặc quyền của số ít, mà phải доступible, gần gũi và hữu ích với số đông. Chính triết lý này khiến ông có thể đồng thời thiết kế cho những thương hiệu đại chúng lẫn các dự án xa xỉ, mà không bị mâu thuẫn – bởi ở trung tâm, mọi thứ đều xoay quanh trải nghiệm con người.
Nhà thiết kế - kiến trúc sư Philippe Starck
Nếu phải chọn một vật thể để “giải mã” Starck, đó có lẽ là chiếc máy vắt cam Juicy Salif – một thiết kế gây tranh cãi ngay từ khi ra đời. Với hình dáng như một sinh vật ngoài hành tinh hơn là một dụng cụ nhà bếp, Juicy Salif gần như “phản bội” công năng truyền thống để trở thành một tuyên ngôn thẩm mỹ. Nó không hoàn hảo về tính tiện dụng – và chính điều đó lại làm nên giá trị: Starck buộc người dùng phải suy nghĩ, phải cảm nhận, thay vì chỉ tiêu thụ một vật dụng.
Máy vắt cam Juicy Salif
Tương tự, chiếc ghế Louis Ghost – trong suốt, lấy cảm hứng từ phong cách Louis XVI nhưng được làm hoàn toàn bằng nhựa polycarbonate – là một minh chứng khác cho cách ông chơi đùa với lịch sử và công nghệ. Ở đây, sự sang trọng cổ điển được “giải cấu trúc” và tái sinh trong một hình hài hiện đại, nhẹ, bền và có thể sản xuất hàng loạt. Đó là nơi “dân chủ” gặp “di sản”.
Trong lĩnh vực kiến trúc – nội thất, các khách sạn như Delano (Miami) hay Mondrian (Los Angeles) cho thấy một Starck hoàn toàn khác: giàu tính sân khấu, giàu cảm xúc và đôi khi mang màu sắc siêu thực. Ông không thiết kế không gian để ở, mà để “trải nghiệm” – nơi mỗi hành lang, mỗi nguồn sáng, mỗi chất liệu đều góp phần kể một câu chuyện.
Điều khiến Philippe Starck khác biệt không nằm ở số lượng công trình hay danh tiếng toàn cầu, mà ở cách ông tiếp cận thiết kế như một “trạng thái sống”. Dù là một chiếc bàn chải, một chiếc ghế hay một siêu du thuyền, Starck luôn đặt câu hỏi: vật thể này có thể khiến con người cảm thấy gì? Nó có giúp họ sống tốt hơn, sâu sắc hơn không?
Chính vì vậy, trong các dự án quy mô lớn hơn – đặc biệt là không gian sống – ông gần như “rút lui” khỏi việc áp đặt cái tôi, để nhường chỗ cho những yếu tố vô hình như ánh sáng, không khí, sự tĩnh lặng hay chuyển động của tự nhiên. Ở đó, thiết kế không còn là thứ để chiêm ngưỡng, mà trở thành một phần của đời sống – len lỏi, nhẹ nhàng nhưng bền bỉ.
Lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam theo lời mời của các nhà phát triển quốc tế, Starck không bắt đầu bằng bản vẽ. Ông bắt đầu bằng việc quan sát, cách ánh sáng thay đổi trên mặt nước, cách gió di chuyển giữa rừng và biển, cách con người hiện diện trong không gian.
Và từ đó, Nhà Estate tại Hồ Tràm dần hình thành như một “bản phác thảo” đúng nghĩa, không phải của bê tông và hình khối, mà của gió, nước và cảm xúc sống động. Triết lý thiết kế quen thuộc của Starck tiếp tục được thể hiện rõ nét: kiến trúc không áp đặt lên thiên nhiên, mà hòa vào thiên nhiên. Mỗi không gian sống được tạo ra như một lớp trung gian mềm mại giữa con người và cảnh quan, nơi ánh sáng tự nhiên trở thành vật liệu, gió biển trở thành cấu trúc, và sự tĩnh lặng trở thành một phần của thiết kế.
Nằm trên một bán đảo hiếm có tại Hồ Tràm, toàn bộ công trình được tổ chức như một ngôi làng nhỏ với quy mô giới hạn. Nhưng thay vì nhấn mạnh vào số lượng hay quy mô, toàn bộ không gian được định hình bởi trải nghiệm. Mỗi căn biệt thự hướng thủy không đơn thuần là một “sản phẩm” bất động sản, mà là một thực thể sống – nơi các yếu tố kiến trúc được tiết chế tối đa để nhường chỗ cho thiên nhiên lên tiếng. Những khoảng mở lớn, sự chuyển tiếp mờ giữa trong và ngoài, cách vật liệu phản chiếu ánh sáng… tất cả tạo nên cảm giác như công trình đã tồn tại ở đó từ rất lâu.
Ở tầng tổng thể, Nhà Estate được quy hoạch như một hệ sinh thái khép kín nhưng không tách biệt: câu lạc bộ bãi biển, nhà hàng, không gian sinh hoạt chung… được bố trí như những điểm chạm nhẹ, đủ để kết nối cộng đồng nhưng không phá vỡ sự riêng tư. Đó cũng chính là cách Starck “phù phép" trong kiến trúc: không phô bày, không áp lực tiện ích, mà để giá trị tự nhiên và trải nghiệm sống trở thành yếu tố cốt lõi..
Có thể nói, đây là một trong những lần hiếm hoi mà Philippe Starck mang toàn bộ triết lý thiết kế của mình vào một không gian sống trọn vẹn tại Việt Nam. Ở đó, kiến trúc không còn là “thứ để sở hữu”, mà là “thứ để trải nghiệm”. Và cũng giống như những thiết kế mang tính biểu tượng trước đây của ông, giá trị của công trình này có lẽ không nằm ở hình thức hay con số, mà ở khả năng trường tồn, như chính cách một bản phác thảo của gió và nước có thể ở lại rất lâu trong cảm nhận của con người.




