Hơn 170.000 viên đá của SJC để ngoài bảng cân đối kế toán: Chuyên gia nói gì?
Chuyên gia cho rằng việc hơn 170.000 viên đá các loại SJC thể hiện để ngoài bảng là đúng, nhưng cần làm rõ đó là sản phẩm gì, nguyên tắc định giá ra sao.
Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) , công ty đang theo dõi và quản lý ngoài bảng cân đối kế toán 170.876 viên đá màu, đá quý và đá bán quý các loại, với tổng giá trị ghi nhận hơn 1 tỷ đồng.
Nếu tính bình quân, giá trị mỗi viên chỉ hơn 6.100 đồng, thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường của các loại đá quý, đá màu sản xuất, thiết kế nữ trang.
Thông tin này đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng giữa bối cảnh cơ quan điều tra đang mở rộng chuyên án buôn lậu kim cương. Kết quả điều tra bước đầu xác định, giai đoạn 2022-2024, hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, với tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng.
Theo đại diện SJC, các loại đá được theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán là số đá tháo ra từ những sản phẩm cũ khác bán lại, hoặc từ các mẫu nữ trang không còn phù hợp với thị hiếu, không phải kim cương. (Ảnh: H. Linh)
Chia sẻ với truyền thông, phía SJC cho biết trong số đá đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán này không có kim cương . Đó là các loại đá được tháo ra từ những sản phẩm cũ mà khách hàng bán lại; hoặc từ các mẫu nữ trang không còn phù hợp với thị hiếu thị trường.
Sau khi tháo rời, phần vàng được thu hồi, còn phần đá được theo dõi riêng.
Tất cả các viên đá này được ghi nhận tạm giá trị tượng trưng, để kế toán có thể theo dõi sổ sách trong việc quản lý tài sản của công ty. Giá trị này không phản ánh giá thu mua ban đầu hay bất kỳ một mức giá nào khác. Các viên đá được theo dõi ngoài bảng, để chờ xử lý vào cuối năm tài chính.
Cần hiểu đúng bản chất kế toán
Liên quan đến khoản mục hơn 170.800 viên đá được theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán của SJC, TS Châu Đình Linh - Giảng viên trường đại học Ngân hàng TP.HCM, cho biết nhiều ý kiến đang hiểu chưa đúng bản chất của quy định kế toán.
Theo ông, chuẩn mực kế toán Việt Nam cho phép doanh nghiệp theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán đối với những khoản mục chưa đủ điều kiện ghi nhận là tài sản của doanh nghiệp. Chẳng hạn tài sản nhận gia công, tài sản giữ hộ, tài sản ký gửi, hoặc các tài sản doanh nghiệp chỉ quản lý tạm thời.
Điều này không có nghĩa đó không phải là tài sản hiện hữu, mà chỉ là chưa đủ điều kiện để ghi nhận là tài sản của doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán.
Ông cũng lưu ý giá trị ghi nhận của các khoản mục này thường là giá gốc, hoặc giá ghi sổ phục vụ công tác quản lý, kiểm kê, chứ không phản ánh giá thị trường.
Bên trong khu vực kiểm định kiêm cương chặt chẽ của SJC. (Ảnh: H. Linh)
Vì vậy, việc lấy tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng chia cho hơn 170.800 viên đá để kết luận mỗi viên chỉ có giá vài nghìn đồng là không phù hợp.
“Đây là nhiều loại đá khác nhau, từ đá quý, đá bán quý đến những viên đá màu dùng để đính trang sức. Có thể đó là đá được tháo ra từ nữ trang thu mua lại, đá nhận gia công hoặc đá phát sinh trong quá trình sửa chữa. Giá ghi sổ của các khoản mục này không đồng nghĩa với giá trị thương mại của từng viên đá trên thị trường” , ông Linh phân tích.
Chuyên gia kinh tế Trần Nguyên Đán - Viện trưởng Học viện Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính (IFRM), phản ứng của người dân khi họ lấy tổng số tiền chia ra giá trị các loại đá của SJC hoàn toàn có lý do chính đáng, dù bản thân con số cần được đặt đúng ngữ cảnh kế toán.
Cần phân biệt ngay hai thứ đang bị trộn lẫn trong cuộc tranh luận này: giá trị ghi sổ ngoài bảng cân đối kế toán và giá trị thị trường. Đây là hai thứ hoàn toàn khác nhau, giống như số khung trên giấy đăng ký xe không nói cho bạn biết chiếc xe đó đáng bao nhiêu tiền.
Ông Đáng dẫn Thông tư 200/2014/TT-BTC, khoản mục ngoài bảng dùng để theo dõi tài sản mà doanh nghiệp đang quản lý, nhưng chưa đủ điều kiện ghi nhận làm tài sản chính thức trên bảng.
SJC giải trình rằng đây là đá tháo từ sản phẩm cũ khách bán lại, phần đá không được tính giá riêng khi thu mua, vì giá được tính theo trọng lượng vàng, nên ghi giá trị tượng trưng để theo dõi hiện vật.
Theo chuyên gia, SJC cần nói rõ với khách hàng số đá để ngoài bảng là gì, không nên để người khách hàng của mình tự suy đoán. (Ảnh: H. Linh)
Về mặt kỹ thuật kế toán, cách làm này tồn tại trong thực hành, và không phải sai phạm. Phép chia 1,045 tỷ cho 170.876 viên ra 6.100 đồng đúng về số học, nhưng không phản ánh giá trị giao dịch thực tế của bất kỳ viên đá nào.
SJC cũng nói trong số đá này không có kim cương, mà chủ yếu là đá màu, đá bán quý từ các sản phẩm tháo dỡ. Nếu đúng vậy thì đại đa số viên đá trong danh mục này có thể là đá gắn trang sức phổ thông, giá trị đơn lẻ có thể rất thấp, chứ không phải viên nào cũng là đá quý đắt tiền như nhiều người đang hình dung.
“Vậy nên tôi cho rằng phản ứng ‘6.100 đồng một viên đá quý’ trên mạng xã hội phần nhiều xuất phát từ việc chưa quen với ngôn ngữ báo cáo tài chính, cộng với bối cảnh thị trường đá quý đang nhạy cảm sau các sự cố gần đây. Hai yếu tố đó cộng hưởng tạo ra sự nghi ngờ, mà bản thân sự nghi ngờ đó cũng dễ hiểu, nhưng cần được giải tỏa bằng thông tin chính xác ”, ông Đáng nói.
Doanh nghiệp cần công bố đó là đá gì, nguyên tắc xác định giá
Nhưng theo các chuyên gia, nên đặt mình vào vị trí một người vừa mua trang sức đá quý tại bất kỳ thương hiệu lớn nào, trả hàng triệu đồng cho phần đá gắn trên sản phẩm. Rồi một ngày đọc báo cáo tài chính thấy rằng khi khách bán lại, chính doanh nghiệp đó ghi nhận phần đá với giá trị tượng trưng gần bằng không.
“Cảm giác của khách hàng tức thì là gì, có thể là mình bị mua hớ, hay phần đá mình trả tiền thật hóa ra trong mắt doanh nghiệp chẳng đáng gì”, chuyên gia nêu.
Cảm giác đó có thể không chính xác về mặt kế toán, nhưng nó rất thật về mặt tâm lý. Và trong thị trường đá quý, tâm lý quyết định mọi thứ.
Người ta mua đá quý bằng niềm tin rằng món đồ mình sở hữu có giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra. Khi niềm tin đó bị lung lay, phản ứng không phải là tranh luận kế toán, mà là ngừng mua. Đây mới là điều lo ngại thực sự.
Khung quy định hiện tại cho tài sản ngoài bảng cũng chưa yêu cầu mức độ thuyết minh đủ chi tiết. Doanh nghiệp ghi một dòng “đá màu, đá quý và đá bán quý” với tổng giá trị chung, không phân loại chủng loại, không nêu trọng lượng, không nêu phương pháp định giá.
Cách trình bày đó đúng quy định hiện hành, nhưng trong bối cảnh thị trường đang nhạy cảm, nó tạo ra khoảng trống để mọi suy diễn đều có chỗ đứng. Và khi suy diễn lấn át thông tin, thị trường luôn chịu thiệt.
Sau ngày đầu lo lắng đổ xô mang vàng, nữ trang, kim cương đi bán, trong ngày 24/7, khu vực kinh doanh kim cương của SJC bình thường trở lại. (Ảnh: H. Linh)
Theo TS Châu Đình Linh, khi niềm tin thị trường bị lung lay, mọi thông tin đều dễ bị diễn giải theo hướng tiêu cực.
Điều SJC cần làm lúc này là giải trình minh bạch hơn, thay vì để công chúng hiểu sai.
“Doanh nghiệp cần công bố rõ đó là những loại đá gì, nguồn gốc hình thành từ đâu, quyền sở hữu thuộc về ai, vì sao phải theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán, và phương pháp xác định giá ghi sổ được thực hiện như thế nào. Khi thông tin được công khai đầy đủ thì sẽ hạn chế được những suy diễn không đáng có”, ông Linh nói thêm.
Theo TS Châu Đình Linh, với vị thế là một thương hiệu lớn trên thị trường vàng, điều quan trọng nhất lúc này không phải là tranh luận đúng hay sai với dư luận, mà là khôi phục niềm tin bằng sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Khi doanh nghiệp càng minh bạch, càng giải thích rõ bản chất vấn đề thì càng có cơ hội lấy lại niềm tin của người tiêu dùng. SJC cần chủ động xử lý bằng sự minh bạch và trách nhiệm.
“Doanh nghiệp cần đặt quyền lợi người tiêu dùng lên trên hết, chủ động đối thoại với công chúng, rà soát lại toàn bộ quy trình hoạt động, tăng cường truy xuất nguồn gốc và công khai các chính sách thu mua, thu đổi. Nếu có sai sót thì cần thẳng thắn nhận trách nhiệm, xin lỗi và cam kết chấn chỉnh”, TS. Châu Đình Linh nói thêm.
Còn TS Trần Nguyên Đáng cho rằng, bản chất không nằm ở phép chia 6.100 đồng, và cũng không nằm ở câu hỏi doanh nghiệp đúng hay sai, mà ở khoảng cách thông tin giữa ngành và người tiêu dùng.
Người tiêu dùng Việt Nam khi mua trang sức gắn đá hầu như không được cho biết rõ phần giá nào là vàng, phần nào là đá, phần nào là công chế tác, phần nào là thương hiệu. Tất cả gộp vào một giá bán duy nhất.
Nhưng khi bán lại, giá thu mua lại tách rời: vàng tính theo giá vàng, còn đá thì tùy cửa hàng, có nơi tính, có nơi không. Khoảng chênh lệch đó không được giải thích trước cho người mua.
Đến khi gặp con số 6.100 đồng, họ sẽ thắc mắc, nghi vấn dù thực tế có thể phức tạp hơn nhiều. Do vậy, doanh nghiệp cần minh bạch để bảo vệ quyền lợi người dùng, để người tiêu dùng hiểu đúng, để không làm tổn thương thị trường vốn đang nhạy cảm.



