Hội chứng của những kẻ thua cuộc: Cả ngày "ôm" smartphone, than vãn, trách móc hoàn cảnh. Nếu không nỗ lực thay đổi và tự kỷ luật, bạn sẽ "chết chìm"
Một ngày bạn nhận ra hoàng tử hay những nàng công chúa trong truyện cổ tích đều đang bận sống hạnh phúc mãi mãi về sau trong trang giấy, họ sẽ không bước ra thế giới phũ phàng này. Mặt đất là của bạn, không phải của họ.
Đời không đẹp như mơ, cuộc sống không hề thú vị như bạn mong chờ
15 tuổi bạn dõng dạc tuyên bố với bố mẹ, thầy cô rằng: "Con đã đủ trưởng thành để quyết định mọi việc" nhưng nghịch lý thay khi đến tuổi 23 bạn lại yếu đuối thú nhận: "Đây là vấn đề quá lớn, con chưa thể tự giải quyết các vấn đề một mình".
Hành trình khám phá cuộc đời của bạn trở nên rõ ràng từ cái tuổi 23 ấy với tấm bằng tốt nghiệp trong tay, phía sau dãy ảnh kỷ yếu lung linh lại là chặng đường tiếp theo mông lung đáng sợ. Bạn bước vào đời cùng những áp lực vô hình công việc, trách nhiệm, những tờ hóa đơn. Cuộc sống đón tiếp bạn bằng những lần ngã "sấp mặt" không thương tiếc: người yêu bỏ, sếp mắng, bị đuổi việc, nợ nần…
Bảng màu cuộc sống bắt đầu giãn ra chuyển từ hồng sang đủ các thể loại màu ngũ sắc và bây giờ bạn nhìn mọi thứ toàn một màu xám xịt. Bạn nhận ra hoàng tử hay những nàng công chúa trong truyện cổ tích đều đang bận sống hạnh phúc mãi mãi về sau trong trang giấy, họ sẽ không bước ra thế giới phũ phàng này. Mặt đất là của bạn, không phải của họ.
Nhiều lúc bạn hỏi: "Tôi muốn chửi cuộc đời thật khốn nạn có được không?". Không đợi thế giới trả lời, bạn nguyền rủa cuộc sống hàng vạn lần rồi ấy. Bạn chửi ai khốn nạn mà chẳng được, bạn chửi cả cuộc đời khốn nạn cũng được. Cái đầu là của bạn, miệng là của bạn, thêm cả "quyền tự do ngôn luận" nữa, thế giới quyền gì mà cấm đoán.
Người Việt Nam chúng ta có câu rất hay "tai liền miệng đấy, chửi rồi lại nghe". Bạn chửi cuộc sống cũng là nguyền rủa chính mình. Cuộc sống luôn có từ trước, nó chẳng nợ bạn điều gì cả. Bạn đến với thế giới và mang theo rắc rối đấy chứ, đừng lúc nào cũng nghĩ mình là nạn nhân nữa, ngưng than vãn đi!
Ở đời nuối tiếc thì nhiều, nhưng bạn sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã yêu bản thân
Nữ văn sĩ người Mỹ nổi tiếng Hellen Keller đã từng nói: "Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày". Chúng ta sống cuộc sống của mỗi người, dòng đời cứ thế trôi đi ngày này qua ngày khác. Đừng vì một phút chìm vào trong cái tôi yếu đuối hay kể lể của bản thân mà quên đi rằng ở ngoài kia hàng triệu người kém may mắn hơn bạn.
Than vãn là hội chứng của những kẻ yếu đuối. Trách móc hoàn cảnh cho thấy cuộc đời bạn quá chật chội, thế giới quan nhỏ bé đủ giúp bạn nhận ra nỗi đau của mình mà chẳng học được tấm gương vượt trên nghịch cảnh của rất nhiều người phi thường khác. Hãy bỏ điện thoại xuống, hướng đôi mắt của bạn ra ngoài thế giới rộng lớn ngoài kia để mở rộng nhân sinh vui buồn.
Bạn biết đấy, cuộc đời nhiều khi chẳng được như mơ. Có nhiều thứ xảy ra với cuộc sống của bạn sẽ chẳng được như ý muốn. Nếu như cảm thấy mệt rồi, đừng ngại đổi góc nhìn! Bạn sẽ được trải nghiệm hiện tại theo một cách khác tích cực hơn!
Nếu hỏi rằng bạn đã hết lòng vì tình yêu của mình hay chưa thì tôi dám chắc đa số mọi người đều sẽ trả lời rằng: "Có, tôi đã hết lòng với tình yêu của mình." Nhưng với bản thân bạn đã yêu chính mình hết lòng.
Yêu bản thân không phải là ôm mãi cái nỗi đau hóa thành chật chội, yêu bản thân là trân trọng từng cảm xúc, lắng nghe từng biến đổi và hướng dẫn của lương tâm sau cùng tìm cách khôn ngoan nhất để cuộc sống ngày càng tốt đẹp.
Yêu là một bài học muôn đời phải học. Đến một lúc nào đó, ai khác sẽ yêu bạn bằng trái tim ích kỷ nhưng bản thân bạn thì không, thay vì dành cả thanh xuân cho một tình yêu khiến bạn tuyệt vọng sao không yêu chính bản thân mình?
Nếu xem cuộc sống là tàn nhẫn thì đừng bao giờ vì thế mà để nó đánh bại bạn một cách dễ dàng
Bronnie Ware là một y tá người Úc có nhiều năm chăm sóc bệnh nhân, nghe tâm sự về những hối hận của họ trong cuộc sống. Những lời chia sẻ chân thành khiến cô thức tỉnh và cảm động đến nỗi Ware quyết định viết một cuốn sách với tựa đề "The Top 5 Regrets of the Dying" (Tạm dịch: 5 điều bí mật lúc hấp hối). Cuốn sách sau đó đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới.
Trong sách, Ware kể rằng nhiều bệnh nhân của cô cảm thấy hối hận vì đã không nỗ lực hết sức khi còn trẻ. Họ không thỏa mãn ngay cả khi họ đã đạt được một nửa số giấc mơ họ muốn. Điều này khiến họ hối tiếc ghê gớm trước khi lìa xa cõi đời. Họ vẫn còn cả một danh sách những điều họ muốn thực hiện, nhưng họ đã không còn kịp thời gian và biết rằng những ước mơ vẫn còn dang dở.
Đừng chết với những giấc mơ vẫn còn trong trái tim. Đừng chết và biết rằng bạn đã sống cho giấc mơ của người khác mà bỏ mặc giấc mơ của chính mình. Hãy sống theo cách bạn muốn NGAY BÂY GIỜ, đừng đợi sự cho phép của bất kỳ ai. Sau này về già hối hận đến mấy cũng không đủ bù vào những mất mát ấy. Tất cả chúng ta đều sống với hy vọng nhìn thấy ngày mai, nhưng chúng ta chỉ thực sự có ngày hôm nay, đừng sống chỉ để phàn nàn và chết trong thất vọng.
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả Mr Phạm Ngọc Anh, CEO Ask training JSC)