Hãy chấp nhận bản thân: Đừng tò mò giá trị của mình qua lăng kính của những người xung quanh. Cứ học cách yêu thương mình trước đã!
Bạn không nên vì ai đó yêu thích ly cà phê mà từ bỏ đi lý trà hoa hồng yêu thích, bạn không nên vì một người bỏ đi mà cảm thấy không ai cần đến mình.
Có bao giờ bạn thấy bản thân vô dụng vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống không? Tôi thì từng có đấy. Và điều đó rất bình thương thôi, bởi cuộc sống vốn không công bằng, và sẽ đến thời điểm chúng ta nhận thấy bản thân mình và những thứ chúng ta làm ra hoàn toàn không có giá trị. Tôi đã mất một khoản thời gian và trả giá khá nhiều cho cuộc sống của mình để nhận ra bài học "Chấp Nhận Bản Thân".
Có một sự thật thế này, ai trong chúng ta cũng đều tò mò về giá trị của mình như: "Họ đang nghĩ gì về tôi?", "Sao không ai quan tâm đến tôi?", "Sao họ lại tổn thương tôi?", "Điều đó tôi làm là sai ư?", "Vì sao điều đó lại xảy ra với tôi?" và chính những câu hỏi thế này đã góp phần khiến bạn trở nên căng thẳng có thể rơi vào cảm giác trầm cảm.
Vậy thiết nghĩ có phải chúng ta vẫn thường định vị giá trị bản thân mình theo cách nhìn của người khác chăng? Tôi thì không cho nó là sai, bởi có thể nó cũng là một tham chiếu để chúng ta nhìn nhận lại cái tôi của mình khi nó quá lớn. Nhưng điều này cũng sẽ khiến bạn rơi vào sự ảnh hưởng yếu tố tác động bên ngoài và không có lập trường cho chính bản thân mình. Bạn không nên vì ai đó yêu thích ly cà phê mà từ bỏ đi lý trà hoa hồng yêu thích, bạn không nên vì một người bỏ đi mà cảm thấy không ai cần đến mình.
Đừng lo lắng về những gì người khác nghĩ, đừng tò mò hay thắc mắc cách nhìn của người khác về mình. Vì chúng ta đang sống một cuộc sống của chúng ta chứ không phải vì một ai khác. Hệ giá trị của bạn sẽ tương thích với hệ giá trị của những người phù hợp với bạn.
Ngoài ra bạn có để ý chúng ta cũng thường vô cớ đem giá trị bản thân mình ra để so sánh cùng một ai khác từ ngoại hình, học thức, tính cách, tư duy, điều kiện, tài sản… Chính điều này đã khiến chúng ta đang tự hạ thấp bản thân mình rồi đấy. Nó sẽ khiến chúng ta luôn cảm thấy đố kị với những người xung quanh mình, rơi vào tiêu cực một cách trầm trọng bởi luôn cho rằng mình thiếu hụt và không hoàn thiện.
Chúng ta nên hiểu rằng không có ai là hoản hảo cả, và sự hoàn hảo bạn có thể thấy ở người khác là không có thật! Bởi bạn chỉ thấy họ ở góc nhìn bên ngoài, bên trong sự hào nhoáng đó là những thứ bạn không thể thấy và cũng giống như bạn. Vậy hãy tự tin mình là một bản sắc duy nhất độc lập và tự tin với chính nó, ngay cả khi nếu bạn đang trong một hoàn cảnh và những thứ xung quanh đều bất như ý, thì hãy khiến những thứ giá trị bất như ý đó trở nên một phiên bản "tôi là tôi" để trở nên "như ý" theo cách của bạn.
Cuộc đời có rất nhiều chương, mỗi chương sẽ là một nội dung khác nhau nhưng nhân vật chủ chốt là bạn vẫn sẽ không thay đổi trong xuyên suốt câu chuyện ấy. Tương tự như vậy, chúng ta có thể là đứa con bé bỏng của ba mẹ, rồi trở thành một phụ nữ trưởng thành rồi thành vợ và mẹ. Nhưng hãy tin là dù ở bất kỳ vai trò nào mà bạn đảm nhiệm sẽ đến lúc bị lung lay bởi một khi bạn cảm thấy quá tải trong chính vai trò của mình, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy bản thân vô dụng.
Vậy bạn đã hiểu điều tôi muốn nhắn gửi bạn rồi đúng không? HÃY CHẤP NHẬN BẢN THÂN của chính mình bằng một sự kiêu hãnh. Ngừng so sánh bản thân mình với người khác vì bạn không là họ và họ cũng không là bạn, đừng tò mò giá trị bản thân mình qua lăng kính của những người xung quanh. Hãy học cách yêu thương bản thân mình bởi những giá trị mang tên bạn, khi đó bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc bằng sự hài lòng.
Đây cũng chính là bài học sau những biến cố của cuộc đời tôi… và tôi mong nó sẽ giúp được cho bạn!