Hành trình từ một kẻ vô gia cư đến bệnh nhân ung thư và cuối cùng là triệu phú nghệ thuật của người đàn ông nghị lực
Năm 1994, Peter Loughrey phải điều trị một dạng u lympho hiếm gặp với tỷ lệ sống sót không cao tại Viện Y tế Quốc gia. Thế nhưng hơn 20 năm sau, Loughrey đã trở thành người điều hành nhà đấu giá Los Angeles Modern Auctions (LAMA).
Chỉ trong năm ngoái, ông đã bán đấu giá được 12 triệu USD các tác phẩm nghệ thuật, thu về 2 triệu USD tiền hoa hồng. Từ một diễn viên đóng thế Hollywood, Loughrey đã trở thành người vô gia cư đến bệnh nhân ung thư và cuối cùng là một doanh nhân nghệ thuật thành công. Và đây là câu chuyện đầy cảm hứng về sự nghiệp của ông.
Loughrey nói rằng ông hình thành cái nhìn về nghệ thuật từ nhỏ khi bố mẹ ông thường xuyên đưa ông và anh trai đến các phòng trưng bày và cửa hàng đồ cổ ở Baltimore. Tuy nhiên, vì không mấy hứng thú với lĩnh vực này nên ông đã đến Los Angeles để làm diễn viên đóng thế.
Giống nhiều người khác, Loughrey đã học được rằng rất khó để thành công ở Hollywood nếu không có "quan hệ". Do chỉ kiếm được một khoản tiền nhỏ nên sau đó ông đã bỏ nghề và sống như người vô gia cư trong một chiếc xe tải ở Marina del Rey.
Từ đó, ông có nhiều thời gian rảnh rỗi và đã nghĩ về kiến thức nghệ thuật của mình.
"Tôi nhận ra rằng có rất nhiều người không biết về đồ cổ và đồ cổ tốt là như thế nào. Tôi bắt đầu tin tưởng vào mắt nhìn của mình và mua đồ nghệ thuật rồi bán lại".
Những tác phẩm nghệ thuật tại nhà đấu giá của Loughrey.
Người dân ở Beverly Hills hay để đồ cũ bỏ đi trên vỉa hè mỗi tháng một lần để xe tải đến thu gom vì không biết phải làm thế nào với chúng. Loughrey đã đến trước những chiếc xe tải và thu thập những mảnh đồ cổ. Lúc đó, anh trai của Loughrey là Joe cũng sống ở Los Angeles, vì thế gara của Joe đã trở thành nơi chứa đồ của ông cho đến khi ông tìm được người mua.
Cuối cùng, hai anh em đã mở phòng trưng bày của riêng mình. Khi có quá nhiều hàng tồn kho, Loughrey đã tổ chức phiên đấu giá đầu tiên khi mới 24 tuổi. Cuộc đấu giá đầu tiên diễn ra ở một căn phòng nhỏ và người tham gia phải đứng.
Tuy nhiên sau đó, Loughrey nghĩ rằng ông không muốn bán lẻ nữa mà muốn trở thành một nhà đấu giá. Đến năm 1993, phòng trưng bày đóng cửa sau khi Joe qua đời vì bệnh AIDS và đó cũng là thời điểm Loughrey tính đến kế hoạch tiếp theo.
Một điều bất ngờ xảy ra sau đó là Loughrey trở thành giám đốc tiếp thị cho một công ty thiết bị y tế ở Philadelphia. Bố của ông đầu tư vào công ty này và trong một cuộc gọi, ông đã đưa ra ý kiến giúp họ bán ra được lượng lớn sản phẩm.
Thế nhưng, thật không may là sau 10 tháng chuyển đến Philadelphia để gia nhập công ty, Loughrey được chẩn đoán mắc một dạng u lympho hiếm gặp. Ông điều trị tại Viện Y tế Quốc gia và đó chính là nơi ông gặp lại một người bạn thời thơ ấu đang đảm nhiệm vị trí phân tích ngân sách. Họ đã yêu nhau kể từ đó.
Bà Shannon cũng là người khuyến khích ông Loughrey quay lại với lĩnh vực nghệ thuật. Thật kỳ diệu là ông đã đánh bại được bệnh ung thư và sau đó hai người trở thành vợ chồng.
Năm 1995, cặp đôi trở về Los Angeles. Bà Shannon nhanh chóng tìm được một công việc khá ổn còn ông Loughrey đầu tư 20.000 USD để xây dựng nhà đấu giá LAMA.
Thế nhưng họ lại không kiếm được tiền từ LAMA do ở thời điểm đó, thị trường vẫn chưa đánh giá cao những gì mà Loughrey đấu giá. Dù vậy, cuối cùng, LAMA cũng tạo ra lợi nhuận nhờ sự phát triển của internet vào năm 1999.
Trong hai thập kỷ qua, Loughrey đã bán đấu giá hơn 100 triệu đô la các sản phẩm nghệ thuật. Khoảng 10 năm trước, hai vợ chồng ông chuyển đến nơi ở mới có nhà kho lớn ở Thung lũng San Fernando.
Loughrey và những bức tranh đấu giá tại LAMA.
Cách đây vài năm, danh tiếng của ông được củng cố vững chắc khi chứng minh một bức tranh của nghệ sỹ New York – Keith Haring là hàng thật. Các cơ quan thẩm định không tin điều này nhưng Loughrey đã phát hiện ra dấu vân tay ở mặt sau của bức tranh.
Haring đã bị bắt nhiều lần trong thập niên 80 vì tội dán áp phích ở các tàu điện ngầm, vì vậy Loughrey yêu cầu Sở Cảnh sát New York cung cấp dấu vân tay của Haring để đối chiếu và ông đã thành công khi hai dấu vân tay trùng khớp hoàn hảo.
Loughrey không quên đưa ra lời khuyên cho thế hệ doanh nhân nghệ thuật hiện nay là việc trở thành một chuyên gia ở thời này thường không được đánh giá cao. Những năm 1970 và 1980 lại khác vì chưa có ai nhìn nhận công việc đó một cách nghiêm túc và có rất nhiều cơ hội đáng kinh ngạc.