Giữa cuộc sống giàu sang, đây chính là thứ con người đang thiếu, rất cần phải bồi đắp!
Chính trong thời đại vật chất đầy đủ, cuộc sống sung túc này, chúng ta cần xem lại vấn đề "tri túc" và tấm lòng biết ơn đối với sự sống.
Trong thời đại ngày nay, đằng sau sự sung túc giầu có về vật chất thì tâm hồn con người trở nên nghèo nàn, tinh thần trống rỗng. Nhất là "lòng biết ơn" – một trong sáu điều răn của Phật - ngày một phai nhạt.
Tôi cho rằng chính trong thời đại vật chất đầy đủ, cuộc sống sung túc này, chúng ta cần xem lại vấn đề "tri túc" và tấm lòng biết ơn đối với sự sống. Thời tôi còn trẻ và xã hội vẫn còn nghèo khó thì tôi nghĩ rằng đức tính quan trọng nhất của con người là sự trung thực.
Trung thực trong công việc, trung thực đối với cuộc đời trong khả năng của mình. Sống nghiêm túc, không buông thả. Làm việc hết mình, không xao nhãng.
Cách sống và tinh thần làm việc như thế đã ngấm vào máu thịt nhiều người, không phải là điều kỳ lạ hay khác biệt mà là cách sống phổ biến của người Nhật trong thời kỳ nghèo khó. Và đó cũng là vẻ đẹp tinh thần được tất cả ngưỡng mộ và muốn noi theo.
Thế rồi Nhật Bản bước vào thời kỳ tăng trưởng cao, xã hội phồn thịnh thanh bình. Khi công việc kinh doanh của Công ty Kyocera đi vào quỹ đạo, mở rộng quy mô thì có một suy nghĩ chiếm vị trí quan trọng trong đầu óc tôi. Đó là "lòng biết ơn".
Học cách tỏ lòng biết ơn, cho đi để nhận lại nhiều hơn. Hình minh họa.
Suy nghĩ "biết ơn" đối với những ân huệ nhận được từ những nỗ lực trung thực dâng trào tự nhiên trong tôi.
Qua quá trình lặp đi lặp lại những trải nghiệm như vậy, "lòng biết ơn" dần dần hình thành và trở nên một đức tính căn bản trong cuộc sống con người, giống như "trung - hiếu - nhân - nghĩa - lễ - trí - tín".
Nhìn lại bản thân, tôi thấy lòng biết ơn như một mạch nước ngầm chảy trong cội nguồn quan niệm đạo đức của tôi. Trải nghiệm thời thơ ấu mà tôi kể dưới đây có tác dụng sâu sắc trong việc hình thành lòng biết ơn của tôi.
Nhà bố mẹ đẻ tôi ở Kagoshima. Hồi tôi mới lên bốn lên năm, có lần tôi được cha tôi dẫn đi tham dự buổi "niệm Phật bí mật".
"Niệm Phật bí mật" là một tập quán tín ngưỡng được những người sùng đạo bí mật duy trì hoạt động khi đạo Phật bị chính quyền Satsuma kỳ thị và đàn áp dưới thời Tokugawa. Khi tôi còn nhỏ, tập quán này đã có.
Một buổi tối, cha con tôi đi vào núi dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn lồng cùng với cha con những nhà khác. Tất cả đều âm thầm, lặng lẽ bước. Một nỗi sợ hãi huyền bí bao trùm lên tôi. Tôi chỉ biết mải miết bám theo bước chân cha tôi.
Leo được lên đến nơi, tôi thấy một căn nhà nhỏ và khi vào bên trong nhà thì thấy một bàn thờ Phật trang nghiêm vốn được giấu sau cánh tủ tường. Trước bàn thờ là một nhà sư mặc cà sa đang tụng kinh. Trong nhà rất tối vì chỉ có vài ngọn nến nhỏ.
Hoà vào bóng tối, chúng tôi tìm chỗ ngồi. Trẻ con được ngồi thiền ngay sau lưng nhà sư, yên lặng nghe tiếng tụng kinh trầm bổng. Sau bài kinh tụng, từng người dâng hương lễ Phật và tôi cũng làm theo.
Lòng biết ơn khắc sâu vào tâm hồn trẻ thơ từ những điều bình dị nhất. Hình minh họa.
Khi đó, nhà sư gọi từng đứa trẻ lên và dặn dò. Trong số đó cũng có đứa bị nhắc là phải đến lần nữa. Riêng tôi, nhà sư bảo "Hôm nay con đến đây như thế là được". Và ông dặn thêm "từ nay trở đi, ở nhà ngày nào con cũng phải đứng trước bàn thờ Phật và nói: " Nam mô, nam mô, xin cảm ơn!".
Sau này, con cũng chỉ cần làm như vậy là đủ". Rồi nhà sư quay về phía cha tôi nói, "Thằng bé này từ nay không cần phải đưa đến đây nữa".
Như tất cả những đứa trẻ ngây thơ, tôi cảm thấy tự hào và vui sướng giống như đã vượt qua được một kỳ thi và được cấp bằng. Buổi tối hôm đó, có thể nói là một trải nghiệm tôn giáo đầu đời của tôi và là một ấn tượng sâu sắc.
Tầm quan trọng của tấm lòng biết ơn mà nhà sư dạy tôi khi đó đã khắc sâu trong tâm trí, và cho đến tận bây giờ, mỗi lần được hưởng ân huệ thì cụm từ "Nam mô, nam mô, xin cảm ơn!" luôn phát ra từ miệng tôi một cách tự nhiên và cũng luôn văng vẳng bên tai tôi.
Ngay cả khi đi thăm các thánh đường ở châu Âu, trong không khí trang nghiêm, bất giác tôi lại tụng "Nam mô, nam mô, xin cảm ơn!". Có thể nói là lời nguyện cầu đã thấm vào trong máu tôi. Vượt qua mọi ranh giới của tôn giáo và tín ngưỡng, câu nói đó đã đóng đinh vào tiềm thức của tôi.
Bài viết trên được trích từ cuốn sách "Cách sống" của tác giả Inamori Kazuo. Cuốn sách là một chuỗi các câu chuyện được tác giả chia sẻ và gửi gắm những thông điệp sâu sắc về cách sống, cách vượt lên chính mình, nỗ lực không ngừng để vươn tới thành công.
Sách do ThaiHaBooks mua bản quyền và hiện đã được phát hành trên toàn quốc. Hãy đón đọc "Cách sống" để thay đổi bản thân và trở nên "phi thường".