Gặp cụ bà 97 tuổi được phong "sành sỏi Internet nhất Việt Nam": Tôi bị ung thư 3 năm nay, nhưng còn sức thì còn học!
Nhiều người cứ hỏi cụ Thi rằng cụ đã lớn tuổi như vậy, sức khỏe lại yếu, phải sống dựa vào con cháu thì học hành thứ khác để làm gì nhưng cụ Thi chỉ cười. Cụ bảo, mình thích thì mình học thôi, học là học chứ đâu cần biết học để làm gì.
"Cứ gọi tôi là cụ Thi thôi!"
Ngày hôm qua, khi thông tin về cụ Lê Thi - người phụ nữ 97 tuổi được mệnh danh là bà cụ "sành sỏi Internet nhất Việt Nam" được đăng tải trên trang báo nước ngoài, cụ Thi trở nên nổi tiếng hơn, được hàng nghìn người biết tới.
Ngồi trong căn nhà nhỏ ở cuối phố Xa La (Hà Nội), ngày nào cụ Thi cũng lướt đủ các trang web, báo mạng trong nước. Vì thế những lời khen chê, đồn đại bên ngoài, cụ đều biết cả. Không vui, không bất ngờ, cụ Thi đón nhận tất cả những điều đó một cách rất bình thản. Cụ bảo, đây không phải lần đầu tiên cụ lên báo chia sẻ về chuyện học hành. Cách đây rất lâu, nhiều tờ báo, kênh truyền hình trong nước đã từng đến đưa tin, viết bài về cụ.
"Vì thế tôi thấy hơi lạ là sao người Việt Nam mình, chúng ta ở gần nhau lại không biết đến nhau. Từ hơn chục năm qua, tôi lên báo đã nhiều nhưng vẫn không mấy ai để ý. Vậy mà một lần báo nước ngoài gọi tên thì cả triệu người cùng quan tâm".
Nói về danh xưng "cụ bà sành sỏi Internet nhất Việt Nam", cụ Thi bỗng chốc nhăn mặt, tỏ ý không đồng tình. Cụ bảo, "làm gì có ai tổ chức cuộc thi đâu mà biết tôi giỏi nhất, có khi ở Việt Nam, khối người già còn thạo Internet hơn tôi".
Cụ Thi nói mình giờ đây mắt mờ, chân chậm, học được nhiều nhưng cũng quên đi nhiều. Những kiến thức lúc trẻ khắc sâu trong trí nhớ vẫn có thể gợi lại nhưng kiến thức mới học, ngày hôm trước còn thuộc vanh vách, hôm sau cụ đã quên sạch. "Vậy nên cứ gọi tôi là cụ Thi thôi, đừng gọi tôi là cụ bà sành sỏi Internet nhất Việt Nam, tôi chẳng dám nhận (cười)".
Nhắc lại kỉ niệm gặp gỡ các nhà báo nước ngoài, cụ Thi bảo, hồi cuối năm 2016, đoàn phóng viên của Singapore sang Việt Nam để tìm hiểu cuộc sống của những người cao tuổi. Họ chủ yếu viết về những người có hoàn cảnh khó khăn nhưng rồi bỗng nhiên họ tự hỏi, chẳng lẽ nhắc đến các cụ già Việt Nam, họ chỉ có thể vẽ nên bức tranh toàn những người neo đơn, khốn khó và yếu đuối, cần được giúp đỡ. Thế là họ muốn tìm thêm những người có học thức, tân tiến và có cuộc sống yên ấm hơn.
"Vậy là một nhà báo Việt Nam đã dẫn họ đến gặp tôi", cụ Thi kể. Trò chuyện cả buổi sáng, đoàn nhà báo mới ra về. Sau này, cụ Thi nhiều lần lướt các trang báo nhưng không thấy bài viết được đăng tải. Sự việc trôi qua đã lâu, cụ Thi cũng không còn bận tâm thì bỗng chốc, sáng qua thức dậy, cụ thấy hình ảnh mình trên trang chủ của hàng loạt tờ báo.
"Tôi mắc ung thư đã 3 năm nhưng còn sức là tôi còn học"
Sức khỏe của cụ Thi hiện tại rất yếu, cụ đã nghỉ vẽ tranh từ hơn một năm nay và việc lướt web, lâu nhất chỉ diễn ra 15-20 phút/ lần. So với những bức ảnh mà các nhà báo nước ngoài chụp, lưng cụ Thi giờ đã còng hơn nhiều và đôi mắt cũng mờ đục, tai nghễnh ngãng hơn xưa. Cụ Thi nói mình bị mắc bệnh ung thư da đã 3 năm, sức khỏe rất yếu và xương sống bị gãy nên không thể ngồi lâu. Tuy vậy, cụ thấy mình vẫn còn khá minh mẫn và đủ sức tự lo sinh hoạt cá nhân. Những lúc con cháu bận rộn, cụ Thi có thể tự nấu ăn, gọt hoa quả mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của bất kỳ ai.
Cụ Thi đang ngắm nhìn bức tranh của chắt đích tôn.
Nhiều năm qua, khi sức khỏe giảm sút, cuộc sống của cụ Thi chỉ bó hẹp trong căn nhà với 4 bức tường bao quanh. Sợ cụ buồn nên con cháu đặt ngay chiếc laptop trên giường, muốn chơi facebook hay nghe nhạc lúc nào, cụ có thể sử dụng tùy thích. Điều này khiến cụ Thi thấy thích thú và thoải mái hơn. Chiếc laptop không chỉ là công cụ giải trí mà nó còn giúp cụ học hỏi được nhiều điều bổ ích.
Cụ Thi kể, từ ngày biết mặt chữ, cụ dành thời gian đọc nhiều sách báo. Những cuốn tiểu thuyết kinh điển như: Hội chợ phù hoa, Những người khốn khổ, Tây Du Ký, Hồng lâu mộng... cụ đều đã từng đọc không sót một trang. Từ năm 2007, khi biết sử dụng máy tính, cụ thường lên mạng cập nhật tin tức qua các trang báo hay đọc cả văn học mạng của người trẻ và nghiên cứu thêm về hội họa.
Gian phòng ấm cúng của cụ Thi.
"Chiếc máy tính này kỳ diệu lắm. Ban đầu tôi chỉ định dùng nó để gõ tiểu thuyết Ngược dòng của mình nhưng rồi dần dần, các cháu dạy tôi lên mạng, thế là tôi biết thêm được nhiều thứ hay ho".
Mấy năm trước, cụ Thi thường thức thâu đêm suốt sáng để viết tiểu thuyết. Cụ bảo viết là một công việc đòi hỏi sự sáng tạo rất cao và tư duy logic. Để viết tiểu thuyết, cụ phải đọc rất nhiều sách, mở mang hiểu biết của chính mình. Bên cạnh đó, cụ cần hệ thống lại mọi thứ, xây dựng mạch truyện sao cho hợp lý để nội dung của nó vừa mang giá trị nhân văn, vừa truyền tải được câu chuyện riêng của cuộc đời cụ.
Cụ Thi bảo bây giờ tuy cụ không vẽ tranh nhưng thường dành thời gian, hướng dẫn cháu, chắt cách vẽ.
Vì việc viết lách hao tổn tâm sức như vậy nên mấy năm nay, cụ Thi không đủ sức thực hiện. Cụ đã đặt bút, thực hiện được hơn 70 trang cuốn Ngược dòng phần 3 nhưng đành phải bỏ dở. Chỉ có chuyện học hành thì cụ chưa dừng lại, chừng nào còn học thêm được thứ gì, mở mang thêm kiến thức được chút nào là cụ vẫn dành thời gian tự học. Có nhiều người cứ hỏi, cụ đã lớn tuổi như thế còn phải mày mò học tập làm gì, cụ Thi chỉ cười bảo "mình thích thì mình học thôi, đâu phải cứ để làm gì thì mới học".
Đó có lẽ cũng là phương châm sống của cụ từ nhỏ. Sinh ra giữa thời phong kiến nửa thuộc địa, tư tưởng trọng nam khinh nữ trong xã hội còn nặng nề, ai cũng bảo con gái không cần đi học vì có học giỏi cũng không để làm gì. Tất cả bố mẹ, anh chị em trong gia đình đều nói như thế nhưng cụ Thi không tin. Cụ bảo cho dù việc học hành cũng chẳng để làm gì thì cụ vẫn phải học cho bằng các anh. Hơn nữa, cụ cảm nhận rằng trong những trang sách các anh vẫn hay đọc, ẩn chứa điều gì đó có sức mạnh thay đổi số phận con người.
"Và chính sách vở đã dạy tôi làm người, biết đối nhân xử thế, biết thế nào là yêu, là hy sinh, nó cũng giúp tôi mạnh mẽ, biết cách bươn trải cuộc sống".
Cụ Thi bảo mình sinh ra trong gia đình 8 anh chị em nhưng cụ lại là con của mẹ kế nên từ nhỏ phải chịu nhiều vất vả. Sau này khi bố mất, chính cụ là người phải đứng lên gồng gánh, nuôi mẹ và 4 anh chị em.
Dù buôn ba qua nhiều gian khó nhưng cụ Thi luôn giữ tấm lòng lạc quan, ngay cả bây giờ, khi tuổi cao, sức yếu lại mắc thêm bệnh ung thư da, cụ Thi cũng đối diện với mọi thứ bằng tâm thế an yên. Cụ bảo tính cách cụ vốn vậy, đó cũng là bản năng nhưng một phần lớn cũng nhờ chuyện học hành mà ra.
"Vì thế, tôi chỉ muốn nói với người trẻ rằng, mình còn sức, thích cái gì thì cứ học thêm cái ấy. Học trước hết để biết, đừng vội hỏi học để làm gì nhưng chung quy lại, kiến thức tích lũy trong đầu, vào một lúc nào đó, chúng ta sẽ thấy nhờ nó mà mình đưa ra quyết định có thể làm thay đổi cả định mệnh".