Được hỏi về ý nguyện cuối, cô gái muốn được chôn với 1 cái dĩa và lý do đáng ngẫm phía sau
Hy vọng là thứ ta không bao giờ nên đánh mất trong cuộc sống này.
Câu chuyện thứ nhất: Hãy chôn tôi cùng với một chiếc dĩa
Một người phụ nữ được chẩn đoán mắc một căn bệnh hiểm nghèo, và chỉ còn sống được 3 tháng nữa. Vì thế, cô đã mời một mục sư đến nhà để thảo luận về những mong muốn cuối cùng của cô trước khi ra đi.
Cô nói cho ông những bài hát mà cô muốn được vang lên trong đám tang, những câu Kinh thánh nào cô muốn được đọc, cũng như bộ quần áo nào sẽ cùng cô đi sang thế giới bên kia.
Và cuối cùng, cô gái nhỏ nhẹ nói với mục sư, "Còn một điều nữa, tôi muốn được chôn cùng một cây dĩa được cầm trong tay".
Đối với cô gái này, chiếc dĩa là thứ luôn nhắc nhở cô rằng, phía trước luôn có một điều gì đó tuyệt vời hơn đang đón đợi cô. (Ảnh minh họa: Internet)
Mục sư tỏ ra rất ngạc nhiên. Cô gái giải thích: "Trong suốt những năm tôi tham dự các buổi lễ của nhà thờ và các bữa tiệc, tôi luôn nhớ khi ăn xong các món chính, ai đó sẽ nói với mọi người rằng ‘Hãy nhớ giữ lại dĩa của mình nhé’.
Đó là thời khắc yêu thích nhất của tôi trong bữa tiệc ấy, vì tôi biết có một điều gì đó tuyệt vời hơn sắp xuất hiện, như một chiếc bánh sô cô la mịn như nhung, hay một chiếc bánh nhân táo thơm lừng – một thứ gì đó vô cùng ngon lành.
Vì thế, tôi muốn tất cả mọi người khi đến tiễn biệt tôi lần cuối, nhìn thấy tôi cầm chiếc dĩa trong tay, họ băn khoăn là để làm gì, thì ông hãy nói với họ những gì tôi vừa nói, "Hãy an tâm nhé, vì một điều tuyệt vời hơn sắp xuất hiện".
Cho dù gặp phải những trở ngại lớn đến như thế nào, đừng bao giờ mất đi sự lạc quan và niềm hy vọng trong cuộc sống. (Ảnh minh họa: Internet)
Đôi mắt mục sư như nhòa lệ, nhưng không phải vì sự bi thương, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ mà lời chia tay đặc biệt của cô gái mang lại cho ông. Ông nhận ra rằng hóa ra cả cuộc đời làm mục sư của mình, ông cũng chưa hiểu về Thiên đàng được tường tận và rõ ràng như cô gái bé nhỏ này.
Tại đám tang, khi mọi người hỏi ông tại sao cô gái lại cầm chiếc dĩa trong tay, và đúng như ước nguyện của cô, vị mục sư đã kể lại cuộc nói chuyện giữa ông và cô gái, và nó khiến cho tất cả những người tham dự lặng đi mất vài giây, vì họ chưa từng dự một đám tang nào mà khi về lại mang theo một nguồn năng lượng tích cực đến vậy.
Lời bàn: Kết thúc một chặng đường này là để mở ra một hành trình khác, và đón đợi ta luôn là một điều tuyệt vời hơn cả lúc trước.
Câu chuyện thứ 2: Con kiến và chiếc kính áp tròng
Brenda là một cô gái trẻ được mời đi leo núi. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng cô gái đã đi cùng những người bạn để tham gia thử thách này. Cô chuẩn bị mọi vật dụng cần thiết, bao gồm quần áo bảo hộ, dây thừng và bắt đầu thực hiện cuộc hành trình.
Khi leo lên một khe núi, cô gái dừng chân một lát để nghỉ ngơi. Nhưng đúng lúc đó, chiếc dây thừng đột nhiên đập vào mắt Brenda, khiến chiếc kính áp tròng của cô bị rơi ra ngoài.
(Ảnh minh họa: Internet)
Brenda đang ở một tình thế khá khó khăn, cô còn cách đỉnh núi tới cả trăm mét, và cũng cách mặt đất chừng ấy. Nếu không có kính áp tròng, thế giới với cô trở nên mờ tịt. Cô cố gắng tìm ở xung quanh, nhưng vô vọng. Cũng không có ai đó ở gần để có thể giúp đỡ cô.
Brenda không còn biết làm gì ngoài việc cầu xin Chúa cho cô sức mạnh để vượt qua chuyện này, và giúp cô tìm được chiếc kính.
Cuối cùng, Brenda đã leo lên tới đỉnh núi. Một người bạn đã kiểm tra mắt và quần áo giúp cô để tìm kính, nhưng cũng không thành công. Brenda ngồi xuống, mong rằng niềm tin vào Chúa sẽ giúp cho cô tìm lại được chiếc kính áp tròng.
Cuối cùng, họ đi xuống bằng một con đường mòn. Khi đi đến lưng chừng, họ gặp một nhóm leo núi khác đang chuẩn bị leo lên, một trong số họ đã hét lên, "Này, các cậu, có ai mất kính áp tròng không?"
Với những người khác, câu nói này chẳng có gì đặc biệt, nhưng với Brenda, nó còn tuyệt vời hơn bất kỳ thứ gì mà cô có thể tìm thấy khi leo núi. Khi mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng, Brenda nhận ra đây mới là món quà quý giá nhất mà cô có được trong cả hành trình.
Và đặc biệt hơn, người đã nhặt được chiếc kính áp tròng đã tiết lộ cho cô một điều thú vị về việc tại sao anh lại phát hiện ra chiếc kính áp tròng. Anh ta nói khi đang leo núi, anh ta nhìn thấy một con kiến bò ngang qua bờ đá trước mặt, trên lưng nó là một chiếc kính áp tròng.
Bố của Brenda đã vẽ một con kiến mang theo chiếc kính áp tròng với lời minh họa bên cạnh: "Chúa ơi, con không biết tại sao Người lại bắt con mang thứ này trên lưng. Con chẳng ăn được nó, và nó cũng nặng chết đi được. Nhưng nếu đó là thứ Người muốn con mang, thì con sẽ mang hộ Người".
Brenda cho biết bố của cô là một người chuyên vẽ tranh minh họa. Cô đã kể cho bố nghe câu chuyện này, và ông đã vẽ hình một con kiến mang chiếc kính áp tròng trên lưng, với lời minh họa bên cạnh, "Chúa ơi, con không biết tại sao Người lại bắt con mang thứ này trên lưng. Con chẳng ăn được nó, và nó cũng nặng chết đi được. Nhưng nếu đó là thứ Người muốn con mang, thì con sẽ mang hộ Người".
Lời bàn: Trong cuộc sống, dù có mất đi thứ gì, nhưng nhất định đừng mất đi niềm tin và hy vọng. Vì có niềm tin, bạn có thể tìm lại được tất cả.
Mặt khác, câu chuyện cũng cho ta thấy rằng, mỗi một sinh linh trong cuộc sống sinh ra đều có một vai trò nhất định nào đó. Đừng đánh giá thấp bất kỳ ai, đôi khi sự giúp đỡ mà bạn có được có thể lại đến từ một con kiến bé nhỏ.
Theo Inspire 21