Bỏ showbiz, chọn công việc văn phòng bình thường, Top 5 Miss Universe Vietnam 2017 Tiêu Ngọc Linh: “Nếu bạn có đủ tri thức, quyết tâm và vững vàng, hãy chọn con đường trở thành người nổi tiếng”
Là Thủ khoa đầu vào Đại học Ngoại Thương, Tiêu Ngọc Linh chọn cho mình những trải nghiệm tuổi trẻ khác biệt. Nhưng đến cuối cùng, chị lựa chọn cất giữ ngôi vị Á quân Vietnam Next Top Model 2014 và Top 5 Miss Universe Vietnam 2017 là một phần kí ức đẹp của thanh xuân để quay trở lại với cuộc sống của một cô nhân viên văn phòng tất bật với những kế hoạch truyền thông và luôn hạnh phúc trở về nhà sau mỗi ngày làm việc.
Sau cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ (HHHV) Việt Nam 2017, gần như mọi người không còn thấy sự xuất hiện thường xuyên của chị trên các phương tiện truyền thông báo chí. Vì sao chị lại chọn rút lui khỏi showbiz trong khi đó lại là khát khao của nhiều người?
Lý do của tôi vô cùng đơn giản: Tôi cảm thấy mình không còn phù hợp. Tôi rút lui và không muốn những vấn đề của showbiz xâm nhập thêm vào cuộc sống hằng ngày của mình nữa. Ai cũng có những áp lực riêng từ cuộc sống cá nhân, vậy tại sao tôi lại phải gánh thêm những áp lực mình không mong muốn? Sau cuộc thi, tôi quay trở về Hà Nội và tiếp tục làm những gì mình thích.
Từ cuộc thi Vietnam Next Top Model (VNTM) 2014, tôi có 2 năm trải nghiệm trong ngành người mẫu trước khi tham gia HHHV và tôi thấy từng ấy trải nghiệm đối với bản thân là vừa đủ. Tôi nghĩ mình đã hiểu tường tận những gì bên trong đó và không muốn lấn sâu hơn nữa.
Rút lui khỏi showbiz là một sự chủ động có tính toán. Vậy cơ duyên nào đưa chị đến với hai cuộc thi sắc đẹp?
Mọi thứ đến với tôi đều tình cờ. Với cuộc thi VNTM, những người bạn trong câu lạc bộ đã lén đăng kí và "ép" tôi đi thi. Còn với HHHV, thời điểm ấy, tôi tự mình đăng kí tham gia vì bản thân đang phải trải qua một cú shock tâm lý khá lớn và mục tiêu trước hết là muốn vượt qua xuất phát điểm thấp nhất trong tâm trạng mình.
Năm 2017, tôi vừa tốt nghiệp đại học, chưa kí cam kết với một công ty hay doanh nghiệp nào, cũng không có tâm trí để bắt đầu một công việc liên quan đến học thuật hay kinh doanh, tôi nghĩ HHHV là một sân chơi đáng để mình học hỏi và trải nghiệm thêm.
Tiêu chí đề ra của HHHV không mang nặng việc bạn phải quá xinh đẹp hay có tài năng xuất chúng mà cuộc thi tìm kiếm và đề cao những vẻ đẹp đến từ sự tự tin của tất cả phụ nữ dù vẻ đẹp đó có khác biệt so với tiêu chuẩn thông thường của mọi người. Đối với tôi, chiến thắng của H’Hen Niê năm ấy là một chiến thắng thuyết phục, đó vẻ đẹp từ trái tim đến trái tim và chị ấy biết mình cần làm gì cho cộng đồng.
Còn tôi, với tâm lí đi thi không đặt mục tiêu cao nhất là phải trở thành hoa hậu, tôi vô cùng thoải mái đến nỗi mỗi cuối ngày, sau khi tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi, tôi trở về phòng và ngủ ngon lành.
Một số người "đóng đinh" trong đầu rằng những cuộc thi sắc đẹp không phải là sân chơi dành cho những người có học vấn cao. Xuất phát là con nhà giáo, luôn là học sinh giỏi của trường chuyên lớp chọn, lại đỗ Thủ khoa đầu vào của trường đại học top đầu Việt Nam, chị nghĩ như thế nào về quan niệm này?
Khi tôi nói chuyện với bạn bè mình về quyết định đi thi HHHV, có người ủng hộ có người không. Bạn bè mình đã như vậy, đương nhiên, cộng đồng mạng sẽ có những suy nghĩ khắt khe hơn vì trong tư tưởng nhiều người, họ đóng khung hình tượng một cô hoa hậu phải có vẻ đẹp đại chúng, được nhiều người đón nhận. Tôi có đọc một vài comment nói tôi rằng "Bạn này học giỏi thì về nhà mà thi học sinh giỏi" hay "Bạn này chỉ hợp với chương trình người mẫu".
Trước khi đăng kí thi, tôi đã đọc rất kĩ tiêu chí của cuộc thi là tìm kiếm vẻ đẹp đến từ sự tự tin và phải bắt nguồn từ 2 thứ: từ sự nhận định của bản thân mình và từ trái tim mình. Tôi nghĩ mình có đủ hai thứ đó nên tôi không bị những ý kiến tiêu cực tác động nhiều.
Cũng rất may mắn, trong thời gian tham gia 2 cuộc thi, tôi đều nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía gia đình. Bố mẹ tôi tư tưởng cởi mở, miễn đó là điều con cái thực sự mong muốn và không làm ảnh hưởng xấu đến xã hội, bố mẹ chắc chắn ủng hộ.
Sau cuộc thi HHHV, chị có được những gì cho bản thân?
Đối với tôi, HHHV là một trải nghiệm vô cùng đáng quý. Kết thúc cuộc thi, tôi cảm nhận được rất rõ bài học mà mình thu được, đó là: sự tự tin vào bản thân và thái độ sống biết ơn. Trong chặng đường thi, các thí sinh chúng tôi có những cơ hội được làm thiện nguyện và tiếp xúc nhiều hơn với những mảnh đời bất hạnh.
Nếu theo dõi trên báo chí truyền thông, bạn có thể cảm thấy xót thương nhiều hơn cho họ nhưng được trực tiếp trò chuyện và giúp đỡ, tôi mới thấy họ là những tấm gương mà chúng ta cần noi theo. Lí do là bởi họ luôn nhìn vào những khía cạnh tích cực của cuộc sống để vươn lên. Người nghèo không có nghĩa là sống khổ. Theo tôi, nếu chúng ta - những người bình thường có điều kiện sống tốt - hay suy nghĩ tiêu cực thì chúng ta mới là những người khổ. Hạnh phúc không phụ thuộc vào mức độ tiền bạc bạn sở hữu đâu.
Tôi ghi nhớ một chi tiết trong cuốn sách "Lược sử loài người" đại ý nói rằng: Hạnh phúc của một người nông dân 3000 năm trước sống trong nhà đắp bằng bùn đất, không có smartphone, không có đồ gia dụng thông minh chỉ là một bữa cơm ngon, có rau có thịt. Hạnh phúc đơn giản lắm, đối với tôi bây giờ, sau một ngày làm việc cật lực, tôi dành thời gian buổi tối để đào sâu tâm hồn mình hơn, lắng nghe tiếng nói bên trong của mình. Lúc nào tôi cũng cảm thấy vui khi làm việc, những chuyện khiến tôi không hạnh phúc thì tôi sẽ bỏ qua.
Từ câu chuyện của chị, có thể thấy chị là một người biết sống vì bản thân và luôn muốn được sống là chính mình. Chị sẵn sàng từ bỏ những hào nhoáng mà nhiều người vẫn luôn mơ ước được chạm tới. Vậy theo chị, người trẻ có nhất thiết phải đạt được danh tiếng không?
Theo tôi, nhu cầu được-mọi-người-chú-ý ai cũng có. Theo tháp nhu cầu Maslow, nhu cầu được nói lên tiếng nói của mình, được mọi người công nhận là nhu cầu cao nhất của con người. Vì vậy, mưu cầu danh tiếng không sai.
Trong xã hội hiện nay, bạn có danh tiếng thì đường công danh sự nghiệp của bạn sẽ dễ dàng hơn. Nếu bạn muốn kinh doanh riêng thì bạn cần xây dựng thương hiệu tốt hay bạn muốn trở thành nhân viên được nhiều công ty săn đón, bạn cũng cần có một hình ảnh cá nhân tốt.
Mong muốn có danh tiếng ở thời đại này không phải một điều xấu nhưng điều quan trọng là mình phải biết danh tiếng đó phục vụ mục đích gì, có làm hại ai hay không và cách đạt được danh tiếng đó như thế nào là đúng đắn. Trước khi muốn nổi tiếng, bạn hãy tự đặt những câu hỏi như vậy và nên tự mình trả lời hết. Nhiều người không biết tạo danh tiếng tốt, thậm chí còn gây ra hệ luỵ xã hội khiến người lớn tuổi ngày càng lo lắng cho thế hệ trẻ.
Nói về mặt tối của danh tiếng, gần đây trong showbiz Hàn, đã có nhiều vụ tự tử của người nổi tiếng xảy ra vì áp lực và trầm cảm khiến cho dư luận vô cùng hoang mang. Danh tiếng thực sự có tốt hay không với người trẻ, theo chị?
Tôi cảm thấy đáng tiếc cho những người trẻ lựa chọn ra đi sớm như vậy. Ở Việt Nam, may mắn hơn, áp lực của công chúng dành cho người nổi tiếng không khủng khiếp và gay gắt như Hàn Quốc. Tôi thấy, thậm chí ở Việt Nam, nhiều người đi lên từ tiếng xấu chứ ở Hàn Quốc, một tin xấu thôi có thể làm lụi bại một đời người nghệ sĩ.
Áp lực của người nghệ sĩ không đi từ mong muốn được nổi tiếng mà đi từ những yêu cầu quá khắt khe và đôi khi rất vô lí của công chúng. Tôi nhận thấy một điều vô lí trong xã hội ngày nay: người ta không biết mình muốn gì nhưng người ta lại biết rất rõ người ta muốn gì ở người khác và đặc biệt ở người nổi tiếng.
Còn đối với riêng bản thân các bạn nghệ sĩ, cá nhân tôi suy nghĩ rằng nổi tiếng luôn đi kèm với việc phải đưa mình ra trước sự phán xét của công chúng. Vì vậy, tôi hi vọng nếu như bạn có đủ tri thức, quyết tâm và sự vững vàng để đứng trước những chỉ trích, phê bình của những "người lạ" thì hãy lựa chọn con đường trở thành nổi tiếng.
Cũng là một người từng hoạt động trong showbiz, chị đánh giá thế nào về những người dùng chiêu trò để thu hút sự chú ý của cộng đồng?
Danh tiếng có thể đến hôm nay và biến mất vào ngày mai. Với tôi, danh tiếng là một thứ không hữu hình. Người ta thường bị nhầm giữa danh tiếng ảo và sự ngưỡng mộ thực tế của người đời với một người. Nếu mình sống tốt, đóng góp những điều tích cực cho xã hội thì sự công nhận của một số ít người còn tốt hơn rất nhiều so với cái hào nhoáng vô hình kia. Và điều quan trọng hơn cả, chính bản thân bạn phải công nhận mình chứ không phải những lời đánh giá sáo rỗng hay lời khen mua từ những người không biết mình.
Tôi không muốn phán xét bất kì ai cả vì trở thành tâm điểm của dư luận, suy cho cùng đó cũng chỉ là một lựa chọn. Đôi khi, từ góc nhìn của mình, sự lựa chọn đó đúng nhưng chưa chắc đúng với quan điểm của người ta. Tôi nghĩ rằng, sau một thời gian, khi cơn bão dư luận qua đi, họ sẽ tự nhận xét được về hành vi của mình.
Nói chung với cá nhân tôi bây giờ, người ta làm gì cũng không còn quan trọng nữa rồi, người nào làm người ấy chịu. Thú thật, hiện tại, tôi không dành nhiều thời gian để quan tâm đến chuyện của người khác nữa và cũng lười update thông tin showbiz. Đôi khi, tôi cảm thấy mình hơi lạc hậu nhưng đó là bản tính của mình mà (cười).
Lựa chọn rút lui khỏi showbiz và trở về làm việc tại một công ty truyền thông, chị có cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại không?
Tôi có người bạn thân nổi tiếng trong giới trang điểm, mỗi lần gặp đều trách móc: "Cả đời không có ai như mày, có tất cả xong dễ dàng bỏ đi, còn người ta phải nỗ lực mới giành được".
Tôi biết bạn bè đều thấy tiếc cho quyết định của tôi nhưng tính tôi từ trước đến giờ, đã lựa chọn thì mình sẽ kiên quyết theo đuổi, sẵn sàng sống với lựa chọn đó, chịu trách nhiệm với lựa chọn đó và không hối tiếc.
Làm nghề người mẫu, theo tôi, mình phải có một sự "lì đòn" nhưng tôi lại là người thích thay đổi, thích cái mới. Làm nghề người mẫu phải chờ đợi nhiều, còn tôi không muốn chết thời gian như vậy. Làm nghề người mẫu mọi người cạnh tranh nhiều, tôi là người không thích cạnh tranh bằng mọi cách và tôi muốn là chính tôi.
Thỉnh thoảng, tôi có tham dự một số event do bạn bè thân thiết mời và phải nể họ lắm tôi mới đi. Không phải tôi chảnh, mà bởi mỗi lần tới một sự kiện như thế, tôi đều thấy mình lạc lõng. Tôi không thích trưng diện, cũng không thích gặp những người quá quan trọng về hình thức vì cách suy nghĩ, cách nói chuyện của chúng tôi khác nhau. Những khi ấy, tôi chỉ muốn đi về nhà ngay.
Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Không cần danh xưng người mẫu hay hoa hậu, tôi bây giờ là một Tiêu Ngọc Linh bình thường muốn dành nhiều thời gian để hiểu bản thân và hi vọng được làm những việc tốt đẹp cống hiến cho xã hội.
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!